Chương 6: KIM MYUNGSOO LÀ ÂN CÔNG CỦA PARK JIYEON

198 14 0
                                    


JiYeon đau khổ nhắm mắt lại, đấu tranh tư tưởng khá lâu. Bây giờ cô đã không còn là Park JiYeon có thể xua tay chê mấy vạn nhân dân tệ như trước kia được nữa. Cô vô cùng mong chờ ba vạn sắp sửa bay vào túi, thậm chí còn có thể tìm ra cái cớ cho hành vi tiếp theo của mình : thực ra thì tôi cũng không cần, nhưng chẳng có lý do gì chê tiền của tên phụ tình cả, mọi người bảo không lấy của hắn thì lấy của ai?


Nghĩ vậy cô quay lại như không có chuyện gì, nói một câu :"Anh có thích thfi tôi cũng không bán cho anh."


Thật chả có khí khái gì hết, tiếng quá bé, nhiều nhất cũng chỉ có mình Nại Nại nghe thấy mà thôi.


Tóm lại, nếu cô không bán thì cũng có người bán cho anh ta.


SeungHo vẫn đứng nguyên tại chỗ, cảm xúc trong anh vô cùng phức tạp. Biểu hiện của JiYeon cho thấy người ở đầu dây đằng kia là đàn ông, điều này khiến anh thấy khó chịu. Vốn dĩ công việc JiYeon đòi hỏi tiếp xúc nhiều với khách hàng khác giới thì cũng chẳng có gì để nói, thế nhưng cô lại vội vội vàng vàng vứt anh ở lại đây để chạy đi gặp riêng người khác, khiến anh không thể không thừa nhận suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh lúc này là ngăn cản bước chân của cô lại.


JiYeon chỉ có thể thuộc về anh, anh chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó cô sẽ ngây ra trong vòng tay một người đàn ông khác.


Đúng vậy! Anh chưa từng nghĩ tới!


Lần này coi như JiYeon đã nhìn thấy được bản thân. Nói trắng ra, chút sĩ diện ngày trước chính là không để mình phải sống cuộc sống góp nhặt. Nếu phaỉ góp nhặt thì nói thật sẽ không còn cách nào đứng lên làm người được nữa. Có tiền hay không co tiền tuyệt đối không phải là cái cớ, trừ khi lúc đó tính khí cô giống một tiểu công chúa, cảm thấy nói chuyện tiền bạc sẽ làm vấy bẩn tình cảm. Đến nay cô mới nhận ra, tiền không hề bẩn, bản thân cô mới bẩn.


Cô quay người lại nói với chiếc tay nắm cánh cửa :"Thế nhưng khách hàng vẫn đang đợi tôi."


Không kịp ngăn cản bước chân của cô, SeungHo chỉ còn biết đứng đó trân trối nhìn JiYeon chạy ra khỏi cửa, chẳng thèm quay đầu lại lấy một lần, cô chạy nhanh như đang trốn chạy ôn thần.


Anh khựng lại, đấm mạnh một cái vào tường, vùi đầu vào giữa hai cánh tay, có chút não nề và hối hận.


Mười năm tình cảm, bảy năm hôn nhân, như đã xóa mờ nhịp đập con tim của lần đầu tiên gặp mặt. Khi hai người dùng chung bàn chải đánh răng đều không cảm thấy có lỗi, khi một người ngồi trên bệ xí còn người kia ra vào nhà vệ sinh rất hồn nhiên, thật sự đã không còn lý do để cho trái tim tiếp tục đập loạn nhịp.

Thục nữ PK xã hội đen (MyungYeon Ver)Where stories live. Discover now