Part 1

729 39 0
                                    

Đêm đến, cậu lại bắt đầu hành hạ bản thân, không muốn làm bất cứ việc gì, cứ để mặc bản thân khóc và khóc, thấm đẫm cả màn đêm mùa đông lạnh giá. Từng bản nhạc cứ thế cất lên, mỗi câu hát như nói lên tâm trạng của cậu lúc này, bộn bề hỗn độn. Cậu chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như thế. Mặc dù biết anh rời xa cậu cũng 4 năm rồi nhưng cậu chưa bao giờ quên được anh, nói đúng hơn là cố quên nhưng không thể. Khuôn mặt anh, nụ cười của anh cứ hiện lên trong tâm trí của cậu mỗi ngày, nó như là một thứ luôn thường trực trong cuộc sống của cậu. Nhưng cậu không thể trách anh, cậu phải trách chính bản thân mình. 

Flashback:

Đêm Noel 4 năm trước, trong khi mọi người đang quây quần bên gia đình, có một cặp đôi phải lưu luyến chia tay. 

Bố mẹ bắt anh đi du học 5 năm để tôi luyện bản thân, anh dù buồn cũng không thể làm gì hơn, phải để mặc cậu ở nơi đây một mình. Khi 2 người họ tới tận cửa sân bay, cậu kéo tay anh lại. Anh tưởng cậu nhớ mình nên đã ôm cậu vào lòng, hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể cậu. Ai ngờ cậu giằng tay ra, bực bội nói : 

- Chúng ta chia tay đi ! 

- Lúc này mà em còn đùa được ? Em bị điên à ? - Anh nghiến răng.

- Em không đùa đâu, thật đấy.

- Nói đi ! Nói anh biết lý do tại sao ???

- Bởi vì em không tin vào tình yêu này. Khi anh đi du học, thời gian chúng ta bên nhau sẽ ít hơn. Chúng ta lại ngược múi giờ, gọi điện thường xuyên cũng không tiện cho lắm. Và rồi, anh sẽ dần quên em, có tình cảm với những con người ở bên kia. Xin lỗi anh, nhưng như thế này là tốt cho cả hai chúng ta ... - Cậu đau khổ nói.

- Em đúng là điên thật rồi !! Anh sẽ chỉ yêu mỗi mình em thôi , Jeon Won Woo à ! Em quên lời hứa của mình rồi sao ? - Anh gắt.

Cậu lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi : 

- Em chưa bao giờ quên, nó luôn hằn sâu vào trái tim em. Nhưng anh à, bản thân em cũng không dám tin vào tình cảm của chính mình, em sợ.. sợ một ngày nào đó sẽ bỏ anh đi theo những thứ mới lạ hơn ... 

Nghe cậu nói vậy, anh cũng không biết nói gì thêm nữa. Chỉ là cậu không tin, anh cũng không thể ép cậu được. Đúng lúc ấy, loa thông báo về chuyến bay tiếp theo vọng ra ' Chuyến bay đi thành phố X sắp cất cánh '. Anh thở dài, chậm rãi nói : 

- Anh đi đây. Dù em có nghĩ gì đi chăng nữa, trái tim anh vẫn thuộc về mình em, nhớ lấy ! 5 năm sau gặp lại nhé. See you again, my sweet heart. 

End flashback.

Cậu ngày nào cũng nghĩ rằng, anh bên ấy có người yêu mới chưa ? Sống có tốt không ? Nhiều lúc cậu rất muốn gọi điện hay nhắn tin gửi anh, nhưng rồi cậu lại không làm, chỉ vì không dám nghĩ đến cảnh tượng có thể gặp người yêu mới của anh. Anh cũng đã đổi luôn email và facebook, cậu tìm mãi cũng không hề được. Cậu bỗng cười bản thân mình, 4 năm qua đã có rất nhiều lời tỏ tình với cậu, nhưng lại không nhận bất kỳ ai, bởi vì không ai có thể thay thế vị trí của anh. Vậy mà chẳng hiểu tại sao, đêm ấy cậu lại nói lời chia tay như thế. Thật quá ngu ngốc ! 

---

Cuối tuần này, công ty có tổ chức Noel cho tập thể nhân viên, lúc đầu cậu đã từ chối, nhưng sau lại bị Jun và và The8 kéo đi, một lũ phiền phức ...

Nhưng cậu không biết rằng, đêm ấy là đêm mà cậu gặp lại anh sau 4 năm xa cách ...

-- Tobe continue - 

[Truyện ngắn - Meanie] [SEVENTEEN]Where stories live. Discover now