Cậu cứ nghĩ là mình không bao giờ gặp lại anh nữa, nhưng trớ trêu thay, cậu lại gặp anh ngay trong chính bữa tiệc ấy, với tư cách là giám đốc chính thức tiếp quản bộ phận của cậu. ' Đời người thật không lường trước được điều gì ! ' - Cậu nghĩ thầm.
Đêm 24.12 - Giáng Sinh.
Mọi người cùng nhau đứng trước nhà hàng chờ đợi giám đốc mới tới, đa số đều muốn có ấn tượng tốt với anh, nhưng riêng cậu thì không. Vì bị Jun bắt nên cậu mới ép bản thân đứng ngoài trời đông lạnh giá thế này, biết thế thà ở nhà còn hơn. Trong lúc cậu đang vẩn vơ suy nghĩ, một chiếc Land Rover dừng lại trước cửa nhà hàng. Cánh cửa xe mở ra, một người đàn ông với vóc dáng cao ráo trong bộ comple đắt tiền, cùng với đó là một khuôn mặt điển trai mang một vẻ lạnh lùng xa cách, tựa như không ai có thể chạm tới. ' Là anh đây ư ? Kim Min Gyu mà cậu yêu đây phải không ? ' - Những suy nghĩ đó lần lượt xuất hiện trong đầu cậu, thế quái nào trong 5 năm mà anh lại thay đổi một cách chóng mặt như thế này ? Cậu thật sự không thể tin vào mắt mình. Lúc ấy, Dokyeom đứng ở sau kéo cậu vào nhà hàng, vừa đi vừa hào hứng nói :
- Tớ không thể tin là giám đốc mới của chúng mình đẹp trai như thế đấy !! Anh ấy có người yêu chưa nhỉ ? Mình mê chết mất thôi huhu..
- Cậu phiền phức quá ! Đi nhanh nào. - Won Woo trừng mắt với Dokyeom.
Vừa vào phòng, mắt cậu chạm ngay mắt anh, dù 2 người đang cách nhau một khoảng khá xa. Tim cậu như ngừng đập, vội quay ra vờ bắt chuyện với những người gần đó. Nhưng cậu không biết rằng, lúc ấy anh đang cười rất tươi, như thể đã tìm thấy người yêu mình trong đám đông vậy.
Cả buổi tiệc mọi người trò chuyện rất vui vẻ, uống say khướt, còn hoà mình vào cùng với những bài hát sôi động, tạo nên một không khí ấm áp, quên đi cái lạnh lẽo của đêm Giáng Sinh. Vì không uống được nhiều rượu, cậu xin mọi người ra về trước. Đang đi được nửa đường, có một giọng quen thuộc nói với cậu bằng tiếng Anh rất lưu loát :
- Hi. Long time no see, Jeon Won Woo ! I really miss you.
Sau 5 năm đi nước ngoài anh quên tiếng mẹ để rồi phải không thế ?? Sao đột nhiên chào cậu bằng tiếng Anh ? Không biết nói gì hơn nên cậu cũng chào lại bằng tiếng Anh :
- Hi ! Can you speak Vietnamese ? My English is so bad and i think you can't understand what i said. So sorry, Kim Min Gyu.
- Yes i can speak Vietnamese. I also can understand what you said. - Anh lại đáp
- Vậy được. Nói bằng tiếng mẹ đẻ đi, tôi không muốn nói bằng tiếng Anh. - Cậu lớn giọng.
Anh khá ngạc nhiên vì cậu tự nhiên xưng là ' tôi ' , cậu cũng thay đổi đâu kém gì anh ?
Nhưng anh không quan tâm, cậu chịu nói chuyện với anh là tốt rồi.
- Muốn đi chơi Giáng Sinh không ? Dù sao cũng 5 năm không gặp nhau rồi.
Cậu im lặng một lát rồi bèn đáp :
- Okay được thôi.Và rồi 2 người họ cùng nhau tận hưởng đêm Noel này, tuy có chút ngại ngùng nhưng cả 2 đều cảm thấy rất hạnh phúc, mặc dù không nói ra nhưng trong lòng đều ấm áp vô bờ. Trong 5 năm vừa qua, cậu chưa có một đêm Noel nào trọn vẹn, luôn ở một mình trong căn phòng và xem lại những bức hình giữa họ từ khi mới yêu nhau, và anh cũng vậy. Đó có phải là' tâm linh tương thông ' ?
Đồng hồ chỉ một giờ đêm. Lúc này đường phố đã vắng tanh vắng ngắt người, chỉ còn một vài đôi tình nhân nắm tay nhau dạo bước trên phố. Anh bỗng quay sang nói với cậu :
- Về em nhé ? Trời cũng khuya rồi, dễ bị cảm lắm.
Cậu đột nhiên cười, trong đầu dội về ký ức năm ấy, những lúc trời lạnh thế này, anh luôn đưa găng tay hoặc áo khoác của anh cho cậu. Bây giờ thì đâu còn nữa.
- Uhm. Để tôi tự gọi taxi về cũng được.
- À đúng rồi, tối mai em có rảnh không ? Đi chơi với anh nhé.Không hiểu sao cậu lại gật đầu đồng ý, và hai người trao đổi số điện thoại để dễ liên lạc. Đúng lúc đó thì taxi tới, cậu vẫy tay tạm biệt anh rồi lên xe ra về.
---
Đêm 25.12 - Họ gặp nhau.
- Tobe continue -
YOU ARE READING
[Truyện ngắn - Meanie] [SEVENTEEN]
Short StoryHãy chờ đợi, rồi hạnh phúc sẽ đến với bạn. Love <3