Đêm hôm ấy, họ hẹn gặp nhau ở một quán cafe nhỏ. Những bản khúc ca nhẹ nhàng dần được cất lên từng giai điệu, như một nỗi buồn khó tả thành lời. Cậu đến trước, kêu một lên cafe sữa ngồi nhớ lại những mảnh kí ức xưa, rồi âm thầm gọi tên anh trong nhung nhớ. Nhiều lúc cậu tự nghĩ rằng ' Tại sao phải hành hạ bản thân mình như thế ' ? , cậu không thể biết đáp án, cũng không thể hiểu tại sao, chỉ biết một điều rằng sự hiện diện của anh đã trở nên quá quen thuộc trong cuộc sống của cậu.
- Anh ngồi ở đây được chứ ? - Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
Cậu nhẹ nhàng gật đầu, có phần hơi bối rối.
- Em vẫn thích uống cái này sao ? Không chịu thử những vị mới khác à ? - Giọng anh có phần hơi trách móc.
- Em lười, chẳng muốn khám phá những cái mới.Anh cau mày, tỏ ý không hài lòng với câu nói của cậu nhưng rồi bèn chuyển qua đề tài khác.
- Em sống tốt chứ ?
- Vâng , cũng tàm tạm.
- Em ... Có người yêu chưa ?Cậu giật mình, bối rối nói :
- Mấy năm qua em chưa từng yêu ai. ' Em chỉ yêu mình anh ' - Trong lòng cậu gào thét.
- Anh cũng vậy, sống một mình đơn độc vậy 5 năm.
- Vì sao ?Anh bỗng nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy lúc nào cũng khiến tim cậu ấp ám hơn.
- Vì nhớ em. Em luôn ở trong trái tim anh như thế, chưa bao giờ phai mờ. Anh đã từng nói trái tim này chỉ thuộc về mình em. Only you, my boy.
Anh đang nói yêu cậu phải không ? Đây không phải là mơ chứ ? Cậu chết mất ... Ai nói cho cậu biết đi !!
- Ra công viên chơi nhé ? - Anh hỏi.
- Vâng , tuỳ anh.
---
Đang trên đường ngắm cảnh thành phố, áo khoác anh bỗng choàng qua vai cậu, sau đó giọng anh trầm ấm vang lên :
- Thật không biết 5 năm qua, em làm gì để sống được nhỉ, còn không biết chăm sóc bản thân nữa cơ mà.Không hiểu sao nhưng khi anh nói thế, cậu bật khóc. Anh có biết rằng thời gian của cậu đều nhớ đến anh không ? Nhớ đến mức không muốn làm bất cứ gì nữa. Chỉ muốn tới bên anh rồi ôm anh thật chặt. Nhưng cậu đột nhiên hỏi một câu mà bản thân không hề nghĩ tới :
- Anh có người yêu chưa ?
- Có rồi
- Em có thể biết là ai không ? - Cậu vừa hỏi vừa lo.
- Cậu ấy .. Ở ngay đây, trước mặt anh - Anh vừa nói vừa ôm cậu vào lòng - Em biết không ? Thời gian có thể trôi đi, con người có thể thay đổi nhưng có một điều không thể thay đổi đó là .. Anh yêu em !! Đừng bao giờ rời xa anh nữa nhé.Hoá ra do cậu ngốc nghếch mới không tin vào tình yêu của cả hai như thế, mới khiến cho anh và cậu đau khổ đến vậy. Từ bây giờ, cậu sẽ mãi không bao giờ buông tay anh nữa. Vì anh chính là ánh sáng, là hơi thở của cậu.
You're my only one. Don't leave me alone, because you are my everything.
- Dear my lover -
' Làm sao anh có thể yêu người khác, khi em không dạy anh cách quên ? '
- THE END -
YOU ARE READING
[Truyện ngắn - Meanie] [SEVENTEEN]
Short StoryHãy chờ đợi, rồi hạnh phúc sẽ đến với bạn. Love <3