Chương 7 Phục vụ đặc biệt

7.5K 394 28
                                    

Edit: Mada

Beta: girl_sms

Thang máy đi lên tầng cao nhất rồi quay ngược trở lại, Tôn An Na suy đoán, nơi mà Hà Hi vừa đi nhất định là tầng cao nhất.

Trước đây Tôn An Na từng suy nghĩ vài chuyện trong đầu, nếu nàng mà được gặp lại Hà Hi một lần nữa, nàng muốn chọi đôi bông tai dỏm kia thẳng vào mặt cô ta, dùng lời lẽ ngoan độc chửi rủa đến tối tăm linh hồn, tốt nhất là không chừa mặt mũi để sống luôn, sau đó cô ta sẽ quỳ xuống khóc lóc nhận sai, cầu xin sự tha thứ của mình.

Nhưng thành phố này rất lớn, cơ hội hai người gặp lại nhau là không lớn.Ai ngờ cơ hội lại tới tìm mình nhanh như vậy.

Thang máy rì rì đi xuống, con số hiển thị dường như kéo dài ra, so với bình thường chậm hơn rất nhiều, Tôn An Na trở nên nôn nóng nhịp chân xuống đất không ngừng.Ngón tay nàng vân vê qua lại nút áo, cửa thang máy mở ra nàng thở nhẹ nhõm một hơi rồi đi vào.

Thang máy vẫn không nhanh hơn chút nào, kỳ thật nếu không gặp được Hà Hi thì nàng sẽ bỏ qua chuyện này, coi như nó chưa hề phát sinh, để không phải vướng bận sinh khí vì nó nữa.Nàng nhịp gót giày xuống đất, làm giảm bớt sự vội vàng trong lòng.

Thang máy đi chậm còn hơn rùa, đến lúc có mặt ở tầng cao nhất có khi không thấy Hà Hi đâu.Quán tính của thang máy khi dừng lại thường tạo ra chấn động một chút, khiến tâm trạng của nàng cũng chấn động theo.

Vượt qua dự đoán, nàng vừa ra khỏi thang máy đã thấy Hà Hi phía trước, Hà Hi đi trên hành lang, hai chân giống như bị buộc tạ, hoặc cố ý kéo dài thời gian, đi vô cùng chậm chạp, phía trước như có cái gì đó khiến nàng ta không muốn đối mặt.

Nhìn bộ dạng rối rắm của cô, Tôn An Na không vội vã đuổi theo mà ở một góc quan sát, nàng chú ý được Hà Hi không ngừng dáo dác nhìn xung quanh, bộ dạng này nhìn ở góc nào cũng thấy giống như gian tình a.

Mặc dù rất cẩn thận nhưng lấp ló như vậy thực chất chỉ làm người khác chú ý hơn mà thôi. Tôn An Na thiếu chút nữa bay tới hướng dẫn Hà Hi các mánh yêu đương vụng trộm trong những bộ phim nàng từng đóng.

Hà Hi rốt cục đi đến trước cửa một căn phòng, cô do dự lại do dự, còn có ý định muốn đi về. Hít một hơi thật sâu, thở ra thật mạnh, đem tạp niệm trong đầu vứt ra, cô thậm chí còn muốn đem tự tôn của mình vứt đi luôn, chỉ có như vậy mới không có trói buộc. Cô ước gì giờ có người xuất hiện mang mình đi. Bất quá chỉ là hy vọng hão huyền mà thôi.

Điện thoại trong tay vang lên hưởng ứng với bất an của cô, cô bật thẳng lưng, nhìn điện thoại hiển thị số của địa ngục.

"Alô..." Hà Hi nhẹ nhàng nói.

"Hà Hi, sao chưa đến nữa? Đến nhanh đi, tôi chờ cô lâu lắm rồi."

Thanh âm không kiềm chế được kích động, có thể nghe được sự khát vọng trong giọng nói của hắn.

"Tôi... tôi lập tức tới. Sắp rồi."

Hà Hi cúp điện thoại, trong lòng như hóa đá, rơi xuống hố sâu, tay chân tựa ngàn cân, đầu ngón tay sắp nhấn vào chuông cửa lại có một cỗ mùi hương đem tay cô bỏ xuống.

[BH] [Edit] Vò đã mẻ lại sứt ~ Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ