Cô và anh yêu nhau 7 năm . Bạn bè cô luôn ganh tỵ vì cô tìm được một người như anh. Cả hai bên gia đình đều chúc phúc cho hai người . Cô cũng rất hạnh phúc . Chỉ cần cô tốt nghiệp là bọn họ thành hôn .
Nhưng ông trời luôn trêu chọc con người . Cô bất ngờ bị tai nạn xe , mắt cô bị hỏng . Cô không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng .
Cô sợ hãi , cô buồn rầu . Anh vẫn bên cạnh cô . Làm cô vui vẻ , nhưng cô Làm sao vui được . Cô tự ti , cô luôn nói mình không xứng với người tốt như anh . Cô không muốn trở thành gánh nặng cho anh .
Một lần hai người cãi nhau , cô thét lên với anh
" EM BỊ MÙ , EM CHỈ LÀ GÁNH NẶNG THÔI !"
Anh quay lưng bước đi . Lần đầu tiên anh bỏ cô một mình .
Cô sợ hãi , cô gọi anh . Nhưng không có anh đáp lời . Sau đó nhiều ngày , cô nhận ra . Bóng tối không đáng sợ . Mất anh mới đáng sợ .
Cô quyết định xin lỗi anh , cô sẽ giải thích .Nhưng khi gặp anh . Cô xin lỗi rất nhiều . Anh chỉ thờ ơ nhìn . Rồi lạnh lùng nói rằng anh đã yêu người khác , anh muốn chia tay
" em bị mù , em sẽ trở thành gánh nặng cho anh " .
Cô đứng đó , tim như chết lặng . Có cảm giác đè ép trái tim khiến cô không thể thở .Anh nhìn cô , ánh mắt đau xót . May rằng cô bị mù , cô sẽ không nhìn thấy nước mắt của anh . Anh rời đi trong cơn mưa tầm tã ngoài trời .
Vài tháng sau , cô có người hiến mắt . Nhưng cô chẳng vui mừng . Khi cô nhìn thấy ánh sáng . Cũng chẳng thấy ý nghĩa .
Cô mổ mắt thành công .
Cô nhìn đầu tiên ba mẹ , bạn bè . Nhưng chẳng thấy anh . Mọi người ai cũng khuyên cô quên anh , Anh chỉ là kẻ bội bạc . Chỉ có mẹ cô yên lặng , không nói gì.3 năm sau , cô có công việc , cô dần có chút thành tựu trong cuộc sống . Cô cũng chưa từng hỏi về anh . Hay đi tìm anh . Nhưng cô vẫn chưa quên anh . Nó trở thành vết thương tim cô . Rồi cô quen một đồng nghiệp , hắn lại người rất ôn nhu , chu đáo . Cô quyết định lấy hắn , mặc dù cô không yêu .
Trước đám cưới một ngày , mẹ gọi cô ra ngoài . Mẹ nói :
" nếu không nói ra , mẹ nghĩ con sẽ không có hạnh phúc"Rồi mẹ lái xe đưa cô tới một nơi , dẫn cô tới cửa một căn nhà rồi quay lưng rời đi . Cô mờ mịt , khó hiểu mà gõ cửa .
Bên trong loảng xoảng tiếng đổ vỡ . Một lúc sau mới mở cửa , khi cánh cửa mở ra . Cô nhìn thấy hình bóng quen thuộc , anh gầy đi rất nhiều , tiều tụy . Cô nén nước mắt nhìn anh .
Nhưng anh chẳng nhìn thấy cô , giọng anh khàn khàn hỏi "xin hỏi ai vậy ?"Cô òa lên khóc , anh sững sờ . Anh không nghĩ là cô . Cô giải toả tất cả đau thương . Thì ra , người hiến đôi mắt cho cô là anh . Cô đã hiểu , cô hiểu vì sao mẹ đưa cô tới nơi này .
- Mạc Nhược Tâm-
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển Tập Đoản Văn
General FictionMỗi chương là một đoản văn khác nhau . Có HE hoặc SE . Trích đoạn : đoản~ Cô từ một tai nạn mà bị mù . Ba mẹ cô cũng từ đó mà ra đi . Cuộc sống cô trở nên vô cùng kham khổ , từ một tiểu thư được ba mẹ cưng chiều thành một người mồ côi . Từ một ngư...