Trễ - SE

6K 286 17
                                    

Nàng là nữ nhi được sủng ái của đương triều tể tướng .
Còn hắn là tứ hoàng tử , bị mệnh danh phế vật . Vì hắn liệt chân chỉ có thể ngồi xe lăn .

Nàng một năm trước lễ cập kê gặp hắn tại vườn đào . Ánh mắt hắn chứa đầy u buồn , dung mạo như trích tiên in sâu vào suy nghĩ nàng. Tim nàng đập nhộn nhạo mỗi khi nhớ về hắn .

Nàng điều tra ra mới biết hắn là tứ hoàng tử mà mọi người chê cười . Nhưng nàng lại thấy khí chất hắn rất xuất chúng .

Nàng dè dặt làm quen với hắn . Hắn nói chuyện thực ôn nhu , khiến nàng nếm thử vị ngọt tình yêu .

Khi nàng vừa qua lễ cập kê , nàng muốn gả cho hắn . Không ngại chăm sóc hắn suốt đời , không ngại thế nhân cười chê . Chỉ cần bên hắn , nàng không từ gian khổ .

Nhưng hoàng đế băng hà , thái tử lên ngôi . Nàng nhận được thánh chỉ trở thành hoàng hậu . Trong khi mọi người vui mừng thì nàng bỏ chạy . Nàng không muốn , không muốn làm hoàng hậu .

Nàng chạy tới phủ hắn , phủ tứ vương gia . Nàng nói với hắn , nàng yêu hắn . Cầu xin hắn rời xa nơi này với nàng , Nàng chỉ cần duy nhất hắn . Không cần hậu vị kia .

Nhưng hắn nói không thể rời khỏi đây . Hắn muốn nàng làm hoàng hậu , một ngày hắn sẽ đưa nàng ra khỏi hậu cung . Nàng tin hắn .

Ngày nàng nàng trở thành hoàng hậu , mọi người ai cũng trầm trồ rằng nàng may mắn thì nàng chỉ chua xót cười . Mong nhìn thấy hắn , nhưng hắn không đến .

Nàng ở trong hậu cung thì nhận được mật báo của hắn . Nàng theo lời hắn nhận ân sủng của hoàng đế , khiến hoàng đế yêu thương nàng . Nàng ám hại phi tần mang long thai , tay nàng nhuộm máu tanh . Nàng ghê tởm chính mình , nhưng mà vì lời hứa của hắn . Nàng vẫn chờ đợi .

Cuối cùng , hắn cũng đến thời cơ đoạt ngôi . Hắn giả trang phế vật bao nhiêu năm cũng để đạt được hoàng vị . Hắn ngày đó đứng trước mặt nàng , cả người nhuộm huyết tinh đến ghê rợn .

Hắn thấy nàng thì chỉ cười lạnh , ánh mắt vô tình nói rằng :
" Ngươi đã làm tốt lắm ."
Nàng thấy hắn xa lạ như vậy thì sợ hãi . Nàng run rẩy nhìn hắn , nhưng hắn quay lưng bước đi .

Nàng bị hắn đẩy vào lãnh cung . Nàng lúc này mới nhận ra , hắn chỉ coi nàng là công cụ lót đường tới vương vị cho hắn , nàng bây giờ chỉ biết cười . Cười mình ngu ngốc , cười mình đã quá tin vào tình cảm hắn dành cho nàng . Hắn chưa từng nói yêu nàng , chỉ là nàng ... tự mình đa tình .

Ngày hắn lên ngôi , hắn cũng có một hoàng hậu . Nàng ta là em gái nàng , thứ nữ nàng từng coi như không tồn tại  .

Nàng đau đớn , nàng mệt mỏi qúa rồi . Trái tim nàng chết lặng , nàng mọi khắc đều nghĩ đến hắn đang rất hạnh phúc .

Khi nàng đắm mình xuống dòng nuớc lạnh buốt đó  , nàng đã nghĩ mình có thể giải thoát rồi . Nàng nếu có kiếp sau thì sẽ nguyện mãi mãi không gặp lại hắn .

Lúc hắn chạy đến thì cũng chỉ còn thân xác lạnh ngắt của nàng , Hắn ôm lấy nàng . hắn đã tự giết nàng mất rồi . Hắn cười như phát điên , ánh mắt hắn tràn ngập tuyệt vọng .

Tại sao ? Tại sao không chờ ta thêm chỉ một khắc nữa ? Chỉ cần một khắc nữa thì ta đã có thể đưa nàng rời khỏi lãnh cung này rồi . Chỉ cần chờ ta thêm một khắc nữa , ta đã có thể nói ta yêu nàng rồi .

Hắn chỉ trễ một khắc mà đã mất người hắn yêu mãi mãi .

-Mạc Nhược Tâm-

Tuyển Tập Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ