.Cha của hai người cũng là bạn thân , và là đối tác . Nàng và hắn từ nhỏ chơi cùng nhau , là thanh mai trúc mã .
Nàng từ cấp một đến cấp ba luôn có hắn ở bên . Mẹ họ cũng trêu đùa sẽ gả nàng cho hắn . Nàng rất ngại ngùng nên thường chối bay chối biến . Còn hắn những lúc như vậy thì chỉ mỉm cười .
Nàng chẳng biết từ lúc nào mà hắn xuất hiện trong cuộc sống của nàng . Mọi thứ cứ bình thản mãi cho đến khi nàng thấy sự thay đổi trong trái tim mình . Nàng dần chú ý đến hắn rất nhiều , rồi dành tình cảm cho hắn . Để đến lúc nàng nhận ra thì nàng có lẽ yêu hắn mất rồi .
Lời yêu đầu tiên nói ra , hắn nhìn nàng mỉm cười . Nhẹ nhàng mà nắm lấy tay nàng . Hôm đó con đường về nhà rất ngắn .
Khi ba mẹ biết nàng và hắn quen nhau thì rất ủng hộ .Và cuộc đời này , có lẽ hắn là điều nàng tiếc nuối nhất .
Năm hắn vừa ra trường thì ba mẹ hắn gặp tai nạn , công ty bị họ hàng giành giật . Hắn thì lại chưa đủ kinh nghiệm . Mọi chuyện đến qúa bất ngờ .
Nàng và hắn không dành được thời gian được cho nhau nữa . Hắn phải đi làm , từ một công tử , hắn đã phải làm những việc nặng nhọc . Hắn muốn làm việc , để có thể chăm sóc nàng sau này . Bây giờ hắn chẳng còn gì ngoài bàn tay trắng . Nên hắn muốn nỗ lực ...
Vì thế những lần nàng và hắn gặp nhau dần thưa thớt . Tin nhắn cũng không còn gửi cho nhau .Đến một ngày mưa , nàng nhắn tin muốn chia tay với hắn . Hắn đã đến đứng trước cửa nhà nàng , gọi điện liên tục . Nhưng nàng không trả lời , không gặp hắn . Cơn mưa xối xả lên Hắn .
Rồi mẹ nàng gọi lại , bảo hắn quên nàng đi . Nàng sẽ lấy chồng . Một người chồng giàu có . Khi đó hắn chẳng biết gì ngoài cười , hắn chẳng thể suy nghĩ gì cả . Hắn cười nhưng ánh mắt hắn lại tuyệt vọng . Tất cả cứ dần rời bỏ hắn , ngay cả nàng .
Vài năm sau , Hắn trở thành một thương nhân thành công . Hắn muốn đủ mạnh , đủ giàu có để trả thù nàng . Trái tim hắn đã rèn luyện từ đau khổ , bi thương mà ra . Hắn như dùng thù hận mà nỗ lực sống .
Công ty nhỏ của ba nàng đã chẳng chịu được bao lâu thì phá sản . Khi ba nàng cầu xin hắn , hắn chỉ cười nhạt . Nhưng nỗi thù hận chưa vơi đi chút nào .
Hắn muốn nàng phải chịu đau đớn , như hắn đã từng chịu . Nhưng hắn đã lùng sục , tìm kiếm mọi ngóc ngách nàng có thể đi . Công ty ba nàng phá sản , nàng ta có thể đi đâu chứ ?
Hắn cứ tìm kiếm nàng mãi cho đến 30 tuổi , hắn vẫn ở một mình . Hắn ép đến khiến ba mẹ nàng tự sát . Ánh mắt họ cuối cùng nhìn hắn , Hắn không thể hiểu .
++++++++++++++++++++++++++++++
Đến một lần , hắn vô tình xuyên trở về năm hắn 23 tuổi . Hắn trở thành một nam bác sĩ thực tập của một bệnh viện hẻo lánh .
Hắn được phân chăm sóc bệnh nhân phòng số 03 . Khi hắn mở cửa thì hắn thấy được nàng . Người con gái hắn hận bao nhiêu năm
Nhưng đã không phải một cô bé vui vẻ , tràn đầy mơ ước nữa . Nàng nằm đấy , hơi thở yếu ớt vô cùng . Nàng nắm chặt một tấm ảnh đã cũ , nước mắt tràn đầy khuôn mặt , tay nắm chặt tay mẹ nàng . Yếu ớt nói :
- Mẹ ... cầu xin ... mẹ mà . Đừng bao giờ ... nói ra , ... hứa với ... con ...cầu xin ... mẹ
-Mạc Nhược Tâm-
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển Tập Đoản Văn
General FictionMỗi chương là một đoản văn khác nhau . Có HE hoặc SE . Trích đoạn : đoản~ Cô từ một tai nạn mà bị mù . Ba mẹ cô cũng từ đó mà ra đi . Cuộc sống cô trở nên vô cùng kham khổ , từ một tiểu thư được ba mẹ cưng chiều thành một người mồ côi . Từ một ngư...