Chap 5: Đi với em

441 27 0
                                    

Chap 5: Đi với em

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chap 5: Đi với em.

– Kristy.

– Cái quái....

Kristy. – Luhan lặp lại, cố ý nhấn mạnh từng chữ khi liếc nhìn cái tạp dề Hello Kitty mà Kris cầm trên tay. Chàng trai tóc nâu mật ong nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng bối rối của người đứng đối diện, khác hẳn vẻ lãnh băng từng thấy trên khuôn mặt chàng trai người Canada. – Sự kết hợp hoàn hảo giữa anh và Hello Kitty đó, Kristy.

– Em không thấy cái tên đó quá...không phù hợp với anh sao? Và cái tạp dề quái quỷ này là của tên Minseok chết bằm đó, không liên quan tới anh. Anh bất đắc dĩ phải cầm nó thôi. – Kris nhướn mày với người đang ngồi vắt vẻo trên thềm cửa sổ bằng gỗ, đong đưa đôi chân nhỏ nhắn một cách vô thức vào khoảng không. Kris lắc đầu, đôi bàn tay to bản vẫn cầm dụng cụ pha chế cà phê nhưng đôi mắt màu nâu vẫn dán lấy chàng trai tóc nâu trước mặt mình. Và điều đó làm khóe môi Kris khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười hiếm có thể nhìn thấy trên gương mặt vốn lạnh lùng của anh.

Luhan nhún vai, lười biếng hớp một ngụm cà phê và thưởng thức nốt giờ nghỉ ngắn lúc còn chưa đông khách, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn cảnh vật bên ngoài. Sự chuyển động nhẹ nhàng của những cành lá khô queo khi cơn gió mùa đông khẽ thổi qua, sự chuyển động của những bông tuyết trắng muốt đang rơi lặng lẽ, bám vào khung cửa kính hay sự chuyển động của những đám mây trên nền trời xám xịt, Luhan dường như ngắm nhìn chúng một cách vô thức, như chàng trai tóc nâu thực sự chú tâm vào những sự vật giản đơn ấy. Những ngày gần đây là những ngày có thể nói thật sự yên bình đối với chàng trai người Trung Quốc, khi anh dường như đã trút bỏ được gánh nặng khốn kiếp đã đeo bám anh những tháng ngày qua đến giờ. Luhan thậm chí không biết mình đã can đảm như thế nào khi quyết tâm hất văng mọi xúc cảm của mình đi, toàn bộ, về chàng trai tóc xám trẻ tuổi đó, tưởng như, Luhan đã thoát khỏi cái vòng mê cung luẩn quẩn, nhanh đến nỗi chính chàng trai tóc nâu mật ong cũng không thể ngờ được.

Dành thời gian bên Kris nhiều hơn, Luhan càng nhận ra Kris đủ tư cách, đủ tư chất... nói thế nào nhỉ? Kris đủ mọi điều kiện để trở thành một chàng trai tốt, một người yêu hoàn hảo. Tuy nhiên, việc chàng trai người Canada đó yêu anh thật lòng, Luhan không nghi ngờ. Hay nói cách khác, chàng trai tóc nâu mật ong không dám nghi ngờ vì Luhan đã chứng kiến tất cả mọi cử chỉ quan tâm của Kris dành cho mình, hay tình cảm mãnh liệt của Kris hiện hữu rõ ràng qua đôi mắt nâu trong suốt như biết nói của anh. Nhưng, đôi khi Luhan tự hỏi liệu mình có xứng đáng nhận được tình yêu ấy của Kris, khi chàng trai người Trung Quốc dường như không hề có đặc điểm gì thực sự nổi bật. Này nhé, thân hình gầy gò, khuôn mặt hốc hác với đôi mắt gấu trúc thâm phèo và chưa kể là cả thói không chăm sóc bản thân và tệ hơn, hay làm người khác lo lắng. Nhưng bên cạnh Kris, đó là cảm giác rất khác, thậm chí, Luhan chưa thể gọi nó là tình yêu. Có lẽ, đó chỉ là muốn đáp lại, sự đáp lại theo quy tắc cho đi và nhận lại nên Luhan mới chấp thuận là người yêu của Kris, vậy thôi. Luhan nghĩ, nhiều khi mình chính là kẻ tệ nhất thế gian này khi cứ ở bên người đó và nhận mọi sự quan tâm cũng như tình yêu của Kris dành cho mình, nhưng chẳng còn cách nào khác. Trong thâm tâm, chàng trai người Trung Quốc thực sự muốn làm một điều gì đó – dù nhỏ – cho Kris để đền đáp tình cảm mãnh liệt và chân thật của chàng trai Canada cao ráo đó.

[Shortfic | HunHan] Nghe em nói nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ