Chap 8: Vị khách

331 12 0
                                    

"Tình yêu, là thứ có thể khiến người ta nhìn thấy tương lai, nhưng cũng rất dễ dàng mất đi phương hướng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Tình yêu, là thứ có thể khiến người ta nhìn thấy tương lai, nhưng cũng rất dễ dàng mất đi phương hướng."

Chap 8: Vị khách

– Anh đang nghĩ gì thế? – Chàng trai tóc xám đặt ly trà sữa khoai môn xuống chiếc ghế gỗ xỉn màu mà Luhan đang ngồi. Đồng thời, Sehun vươn cánh tay mảnh khảnh của mình ra chỉnh lại mấy lọn tóc nâu màu mật ong hơi xù lên của chàng trai người Trung Quốc. Người cao hơn nở một nụ cười với anh, cậu lặng lẽ ngồi xuống cạnh chàng trai tóc nâu màu mật ong cho đến khi không còn tồn tại một khoảng cách nào giữa hai người bọn họ. Bằng một cử chỉ nhanh chóng, Sehun đan những ngón tay thon gầy của bọn họ lại với nhau. Người nhỏ hơn vươn người ra, dịu dàng để chàng trai người Trung Quốc tựa vào vai mình. Sehun tự động lấy một chiếc earphones màu trắng đang được gắn một cách hờ hững trên tai chàng trai tóc nâu màu mật ong rồi cài vào tai cậu.

I don't care who you are
Where you're from
What you did
As long as you love me. (*)

Không cần lên tiếng, người nhỏ tuổi hơn cũng hiểu Luhan đang lo ngại điều gì thông qua ánh mắt của anh hiện tại đang nhìn vào khoảng không xa xăm nào đó. Lơ lửng và chơi vơi. Sehun mím môi, khẽ siết chặt hơn bàn tay bé nhỏ lại, để người ngồi kế bên dựa toàn sức lực yếu ớt trên bả vai chắc chắn của chàng trai tóc xám. Để cho Luhan biết rằng, dù có chuyện gì đi chăng nữa, Sehun vẫn luôn ở đây, bên cạnh anh và bảo vệ anh. Từng làn khói phả vào bầu không khí lạnh cóng, là lúc Luhan bắt đầu ngọ nguậy, để mái tóc nâu mật ong của mình ma sát nhẹ lên vùng da thịt nơi chiếc cổ mảnh khảnh của chàng trai ngồi bên cạnh.

– Cảm ơn em. – Luhan thì thào, tựa như chàng trai người Trung Quốc tự nói cho chính bản thân của mình. Mái tóc màu mật ong ngả xuống khi Luhan hít hà hương thảo mộc còn vương trên chiếc áo khoác của chàng trai tóc xám.

– Vì điều gì? – Thanh âm trầm thấp vang lên trong không gian quán cà phê tĩnh lặng, hòa lẫn vào tiếng nhạc jazz đang rỉ ra khô khốc từ đầu đĩa CD cũ kỹ, tuy vậy vẫn sắc nét lạ lùng.

Hít một hơi thật sâu, Luhan lấp đầy hai lá phổi bằng hương cà phê hòa trộn vị trà sữa, mùi gỗ mới và cả hương thảo mộc thoang thoảng lẫn trong từng phân tử của không khí lúc này tỏa ra từ chàng trai tóc xám kế bên.Từng chùm hoa bé xíu màu vàng nhạt còn vương tuyết khẽ rung rinh trước vạt nắng hiếm hoi của mùa đông Seoul, xuyên qua lớp sương mù xám nhạt, chiếu qua lớp kính trong suốt và in hằn bóng xuống nền gỗ màu nâu sẫm khiến Luhan vô thức vươn đôi tay còn lại mà nghịch ngợm vạt nắng với hình thù kỳ dị.

[Shortfic | HunHan] Nghe em nói nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ