Chap 10.1 : Say
Luhan click vào folder ảnh trên màn hình desktop, lần mò từng bức ảnh trong đó một cách thật kỹ lưỡng và tỷ mỉ, rồi cuối cùng chàng trai tóc nâu màu mật ong quyết định chọn bức ảnh chụp mình và Kris đang khoác vai nhau mỉm cười một cách tự nhiên nhất. Bức ảnh được chụp cách đây hai tuần trước bởi một người lạ mặt mà cả hai bắt gặp trên đường đi, khi chàng trai người Canada quyết định kéo một Luhan đầu tóc rối bù và người gần như là mất đi sức sống vì thiếu ánh sáng mặt trời quá lâu ra ngoài dắt cún đi dạo trong công viên cạnh tòa nhà tại Paris mà họ đang sinh sống. Cũng chính vì nụ cười hở lợi vừa quyến rũ lại vừa mang nét thân thiện của anh chàng cao lớn kia, người lạ mặt lại càng bất ngờ khi phát hiện một sự thật thú vị, hóa ra cả ba người bọn họ đều sống trong cùng một tòa nhà, có điều khác tầng. Và cũng thật thú vị khi Luhan biết được rằng người lạ tình cờ sở hữu má lúm đồng tiền đáng yêu đó cũng là người Hoa sinh sống và lập nghiệp trên mảnh đất xinh đẹp diễm lệ, tên là YiXing.
Ngoại trừ việc cậu ta là người khá kiệm lời, nhưng qua khoảng thời gian ngắn ngủi tiếp xúc, cả Kris và Luhan đều nhận thấy Lay – nickname của cậu ta cũng trong sáng và thuần khiết hệt như con người chàng trai gốc Hoa này. Dần dần, qua những bữa ăn vội vã hay cả những cuộc trò chuyện vô tư bằng ngôn ngữ mẹ đẻ giữa những người cùng xuất xứ, khoảng cách của cả ba người bọn họ bị rút ngắn một cách tự nhiên nhất, khiến cho ba người con đất Hoa trở nên thân thiện, gần gũi và tuyệt nhiên tự chắc mẩm trong lòng rằng cả ba người đã mang trong mình một sợi dây rằng buộc, rằng định mệnh đã khiến họ gặp gỡ tại Paris bề bộn đầy nắng đầy gió này. Và anh chàng người Canada kia thì luôn ngày một xóa mờ khoảng cách bằng việc trêu cậu trai nhút nhát kia, rằng nickname của cậu ta hệt như tên của một loại snack khoai tây mà chàng trai cao lớn này thích (*).
Đang trải qua mùa đông thứ năm tại Paris, cái rét tuy thấu xương, xuyên qua lớp vảo áo rồi đột ngột cứa vào da thịt tuy khó chịu nhưng khoảng thời gian sống và thích nghi tại đây khiến Luhan cảm thấy thật thân thuộc, như một phần thân thể của anh đã hòa vào cùng với mảnh đất lạ mà quen ấy. Nhưng đôi khi, nỗi nhớ Seoul cứ khắc khoải mà vang dội trong tâm trí chàng trai tóc nâu màu mật ong, nhưng anh biết, anh hiện tại chưa thể trở về. Luhan hẳn nhiên là chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với người nọ.
Luhan hít vào một hơi sâu, mở QQ (*), lần mò từng cái tên và click vào cái nick không sáng của Minseok, click vào biểu tượng gửi ảnh cho tên bạn thân đang ở Hàn Quốc ấy, đủ để Minseok biết rằng anh vẫn cực kỳ ổn sau hơn năm năm cắt đứt liên lạc, không email, không điện thoại thậm chí không một tin nhắn, cũng một phần là do phí gọi quốc tế quá đắt đỏ và internet ở đây thì vô cùng chập cheng. Hiện tại, Luhan đang làm nhà báo cho một tòa soạn có tiếng ở Paris, trong khi Kris lại là một nhà đầu tư lớn tại thị trường nơi này, đồng thời công ty của chàng trai người Canada này hiện có mối liên hệ chặt chẽ với tòa soạn nơi Luhan làm việc. Luhan thầm mỉm cười, ít ra thì Chúa đã giúp anh vực dậy và có được một công việc ổn định tại đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic | HunHan] Nghe em nói này
FanfictionAuthor: SuperRj89@wp.com aka 98tanh@twitter.com Rating: M Pairings: HunHan Category: General Disclaimer: Họ thuộc về nhau Note: Không phải lần đầu viết fic nhưng là lần đầu viết về HunHan. Link: https://superrj89.wordpress.com/2013/08/04/threesh...