Vùng Miêu Cương mênh mông, cách xa kinh thành tận mấy ngàn dặm.
Nơi này rừng hoang rậm rạp, non xanh nước biếc, cả vùng đất trải dài vô cùng vô tận, ẩn chứa sức sống nguyên thủy, hoàn toàn bất đồng với kinh thành hoa lệ tinh xảo.
Bên bìa rừng, có một vùng đất, gọi là cửa khẩu Hổ Môn.
Từ mấy chục năm trước, nhân sĩ Trung Nguyên lục tục tới đây khai khẩn, ‘tụ thị vi trấn, tụ trấn vi thành’*, cùng người Miêu giao dịch, chung sống, rồi lấy nhau, trải qua một thời gian dài, Hổ Môn đã trở thành thương thành** lớn nhất Miêu Cương.
(*tụ thị vi trấn, tụ trấn vi thành: nhiều chợ tụ lại thành thị trấn, nhiều thị trấn tụ lại thành một thành phố)
(**thương thành: thành phố chuyên việc mua bán)
Hổ Môn chiếm một diện tích bát ngát, cả tòa thành dùng đá phiến để xây, xung quanh rừng rậm um tùm, giống như một ngọn pháo đài, trong thành người đến người đi náo nhiệt phi phàm.
Một đoàn xe ngựa từ kinh thành xa xôi, bụi bặm mệt mỏi đi tới Hổ Môn.
Nơi này mặc dù là địa phận của Miêu Cương, nhưng có không ít thương nhân Trung Nguyên, tất cả đều không ngại xa xôi ngàn dặm, tới đây mua bán hàng hóa, những người Hán đầu óc nhanh nhạy, lập tức xây khách điếm* trên vùng đất này, phần lớn thương lữ lui tới đều đặt chân đến đây nghỉ ngơi.
(*khách điếm: nhà trọ, khách sạn)
Nam nhân cường tráng dẫn đầu cỡi một con ngựa cao lớn, trên người mặc một bộ xiêm y màu xanh thẫm, có thể nhìn ra vải vóc chất liệu thượng hạng.
“Ngũ cô nương, đến rồi.” Hắn đi tới trước xe ngựa, cung kính nói.
Yên lặng
Bên trong cỗ xe ngựa hoàn toàn yên tĩnh, không có ai đáp lại.
Nam nhân cau mày, một lần nữa lên tiếng.
“Ngũ cô nương.”
Vẫn là yên lặng.
Đoàn tùy tùng đi theo tới bên ngoài cửa xe, cúi đầu kêu mấy tiếng, nhưng vẫn không thấy hồi âm.
“Ách, Thạch tổng quản, ta nghĩ chắc là do mấy ngày đi xe liên tiếp mệt nhọc, Ngũ cô nương quá mệt mỏi, cho nên lúc này mới ngủ thiếp đi.” Mọi người vừa nói vừa nhìn tấm mành cửa, nhưng lại không có lá gan vén lên.
Nam nhân nhíu mày, bỗng nhếch khóe miệng, sau đó vươn ra hai tay nâng hai góc xe ngựa lên. Tiếp theo, hắn vận khí hai tay, cỗ xe ngựa khổng lồ dường như không hề có chút nặng nề, trong nháy mắt lay động kịch liệt.
“A! Thạch Cương, xảy ra chuyện gì vậy?” Bên trong cỗ xe ngựa truyền đến tiếng kêu sợ hãi, từ sau lớp mành cửa ló ra một cái đầu nhỏ. Trần Khởi My khuôn mặt vẫn còn buồn ngủ, cuộc dạo chơi với Chu Công đã bị cắt đứt.
Thạch Cương đặt cỗ xe ngựa xuống, vẻ mặt thong dong.
“Không có chuyện gì”
“Nhưng mà, mới vừa rồi xe ngựa rung lắc không ngừng cơ mà!” Nàng vừa buồn ngủ vừa mơ màng, cúi đầu nhìn cỗ xe một chút, rồi lại nhìn sang vẻ mặt không chút thay đổi của Thạch Cương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VinZoi ver] Xuân Mãn Càn Khôn
RomanceMột cô gái vì muốn tìm kiếm Cổ Vương trong truyền thuyết, nàng chuẩn bị lừa gạt lấy được thánh dược, lập tức lòng bàn chân đã muốn bôi dầu bỏ chạy, trở lại kinh thành chuộc tội. Dọc theo đường đi nàng làm đủ chuyện đáng xấu hổ, chuyện có thể nói hay...