Nguyệt hắc phong cao*, nàng lạc đường.
(*nguyệt hắc phong cao: thời điểm trăng vắng sao thưa, gió nổi bốn bề rất thích hợp để làm chuyện mờ ám, không bị trăng làm lộ bóng, không sợ để lại dấu vết)
MyMy để lại lá thư ở khách điếm cho Thạch Cương và đại tỷ, nói rõ nàng muốn tự mình đi tìm phương thuốc, còn Thạch Cương thì có thể từ bỏ nhiệm vụ, cút trở lại kinh thành cùng với tân nương.
Chẳng qua là, người tính không bằng trời tính, nàng tính toán tất cả mọi chuyện đều rất tốt, lại không ngờ tới, khi đêm xuống, trong rừng núi đưa tay lên không thấy được năm ngón, ngay cả quạ đen sợ rằng cũng sẽ đâm đầu vào cây. Mới xông vào núi không đến nửa canh giờ, nàng đã không còn rõ phương hướng rồi.
Chưởng quỹ nhất định là kẻ hồ đồ, nơi này làm gì có đường đi?
Những thứ có thể nhìn thấy chỉ có những thân cây cao lớn như ác quỷ giương nanh múa vuốt, cùng với cỏ dại cao vài thước, ngay cả gần như đường mòn cũng không có.
"Đáng giận, tên chưởng quỹ kia rõ ràng là nói những người Miêu đều là đi đường này đến gặp Cổ Vương mà." Nàng trên miệng oán trách, vươn ra cái giày nhỏ thêu hoa, đạp lên cỏ dại trước mặt mà tiến lên.
"Chẳng lẽ tất cả mọi người đều dùng khinh công, chỉ trên tàng cây bay tới bay lui, cho nên trong núi mới không có đường đi sao?" Nàng sờ soạng đi tới, ngoài miệng lẩm bẩm không ngừng, nhưng cũng không dám khinh thường.
Bóng đêm càng đậm, ánh trăng đã ló mặt.
Đường đi gập ghềnh, trời lạnh như nước đóng băng, làm tiêu hao nghiêm trọng thể lực của nàng, nàng đổ mồ hôi, nhưng tay chân vẫn cảm thấy lạnh như băng.
"Hô, không, không được ta đi không nổi..." Nàng bò đến một bãi đất trống nhỏ, tung mình nằm ngửa, hướng về phía bầu trời đêm mà thở dài.
Đêm khuya thanh vắng, trong núi chỉ có tiếng thở dốc vô cùng mệt mỏi, bàn tay nhỏ bé của Bối Bối lục lọi đến bên hông, cầm lấy túi rượu nhỏ luôn đem theo người, đưa lên khóe miệng uống vài ngụm.
Rượu ngon ngâm trong vô số dược thảo, nhờ vào khí rượu tuần hoàn trong cơ thể nàng, lập tức tạo ra sự ấm áp.
Nàng hít sâu một hơi, điều hòa hơi thở, suy nghĩ xem nên tiếp tục đi tới, hay là tìm một chỗ gần đây nghỉ ngơi.
Chẳng qua là, hiện tại trước mặt không có thôn, sau lưng không có quán trọ, nàng biết tìm nơi nào mà nghỉ ngơi? Chẳng lẽ tìm sơn động, cùng Hắc Hùng lão huynh (con gấu đen) trong động chen chúc ngủ một đêm sao? Chỉ sợ không đợi đến hừng sáng, Hắc Hùng lão huynh đã nuốt sạch nàng rồi!
Ô ô, nàng thật nhớ kinh thành quá, nhớ cái ổ chăn ấm áp quá...
"Ssss..."
Thanh âm nào đó nhẹ nhàng vang lên, MyMy toàn thân đông cứng lại.
Đó là tiếng động vật hít thở, rất thấp rất thấp, nhưng đằng đằng sát khí, làm người ta lông mao dựng đứng.
Nàng vểnh tai, nằm nguyên tại chỗ không dám nhúc nhích, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thật hy vọng là bản thân nghe lầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VinZoi ver] Xuân Mãn Càn Khôn
RomanceMột cô gái vì muốn tìm kiếm Cổ Vương trong truyền thuyết, nàng chuẩn bị lừa gạt lấy được thánh dược, lập tức lòng bàn chân đã muốn bôi dầu bỏ chạy, trở lại kinh thành chuộc tội. Dọc theo đường đi nàng làm đủ chuyện đáng xấu hổ, chuyện có thể nói hay...