Nói xong hắn rời đi.... Để lại 1 mình cậu trông bóng dáng kia dần dần xa xăm dưới ánh nắng chiều tà... Nhìn hắn trái tim cậu muốn tung ra khỏi lồng ngực.
Yêu rồi ư? Không thể nào! Con trai vs con trai làm sao có thể? Thế nhưng đó giờ đứng trước bao mỹ nữ cậu không tài nào kiếm ra cái cảm giác này. Lạ thật!
- Vương Nguyên mày làm sao thế?
Đúng cậu cũng không kiểm soát được bản thân đang nghĩ gì nữa....
Trong khi ấy ở sau cánh cổng của cảng......
- Bọn mày thấy chưa? Nó mê tao rồi!!
- Mày cao tay thiệt!! Tao phục!
- Đó giờ đứa nào mà cản lại được sự câu dẫn của tao???!!!
- Công nhận mày luôn! Mày khiến thằng nhóc tự kỉ yêu mày được luôn.. Bái phục..
- Hế hế hế
Tại cổng 1 vinh thự to lớn... 1 chàng trai thông thái từ khi nào đã đần mặt ra như thế. Thật vậy khuôn mặt của cậu lúc này trông thật nực cười mà nó cũng là khuôn mặt mà từ trước tới giờ mọi người mới được thấy và cũng cái cảm giác này là lần đầu tiên Tim có đập thổn thức đập như muốn Vỡ tung người thì nóng ran Nhưng cậu chẩn đoán được là bệnh gì..... Chính vì cậu như vậy nên làm cho mọi người rất lo lắng Quản Gia Kim hỏi khẽ:
- Cậu chủ bị sao thế ạ?
- ......
- Cậu chủ ơi....
Thế mà cậu vẫn cứ ngồi thần người ra như vậy khuôn mặt ấy vóc dáng ấy lời nói cử chỉ cơ quen thuộc thông thương làm sao ấy.... nụ cười mạnh bạo Nhưng cậu vẫn thấy vẽ trên ấy là một nét ưu tú Ngọt Ngào Trái tim cậu từ thuở nào đã khắc tên hắn lên vậy nhỉ??? Cậu tên là mới gặp lần đầu nhưng cảm giác thật tuyệt vời...
Phiền phức Ở chỗ quản gia kim kêu khan cả họng đến 10 phút sau cậu mới lên tiếng trong giọng e ấp ngập ngừng:
- quản gia Kim có gì không vậy ạ?
- Cậu chủ có ốm đau gì không hãy để tôi gọi bác sĩ nhé?
- không tôi chỉ là đang ngẫm một phép tính mà thôi không cần phải phiền phức đến như vậy!!!
Thế là mọi người kể cả quản gia cũng bước ra ngoài căn phòng tráng lệ để cho cậu chủ Tiện đường học hành nhưng điều khiến cậu phải thức tỉnh ở mình đó chính là cậu biết nói dối đây cũng là lần đầu tiên cậu nói dối đặc biệt là với quản gia kim.... ở Bến Thượng Hải cũng chính ngày ấy mẹ bỏ cậu mà đi lên thiên đàng cũng chính Quản Gia Kim đã an ủi chăm sóc yêu thương cậu như người cha của cậu vậy Tuy là cha rất yêu thương cậu nhưng không chu đáo bằng quản gia kim đâu Thế mà bây giờ cậu lại nói dối ông ấy. Cậu cũng thật cảm thấy có lỗi với chính bản thân của mình.....
Đã đến 12 giờ thế mà cậu vẫn không thể nào nhắm mắt được mỗi lần nhắm mắt hình ảnh con người nụ cười Tiếng Nói Ấm Áp của người đó lại vang lên không thể khiến cho cậu bay vào giấc ngủ một cách nhanh chóng thuận lợi được căn phòng của cậu Toàn sách là sách những bóng đèn màu vàng quý phái nhưng cũng thật mờ ảo tạo cho căn phòng một vẻ huyền bí đến lạ thường. Chắc cũng là lần đầu tiên cậu bé tấm màn này lên nó khá lớn Nhưng cậu chỉ kéo ở một góc độ nào đó tôi rất nhỏ và thế một hai Ánh Trăng le lói vào căn phòng của cậu một lần nữa hình ảnh con người đó lại xuất hiện dưới chân nhà. Cũng đã khuya rồi vậy mà Vương Tuấn Khải vẫn chưa về nhà vẫn còn đi chơi rong ruổi với những đám bạn Lưu Manh của mình. Không hiểu sao cậu nhớ đến nỗi không kìm lòng được cứ nhìn cứ nhìn anh....... còn anh?
( dưới nhà)
" căn nhà này hình như là vinh thự Moon của Nhóc Vương Nguyên đó... nhìn nó thật là đẹp đó Hoành tráng quy mô quá mình cũng muốn sống trong đấy cơ mà điều Vương Tuấn Khải này muốn nhất định có thể hoàn thành một cách nhanh chóng....hehehe...."
Anh nhìn lên căn dinh thự một cách đầy ham muốn tham vọng.....
End chap 2
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][kaiyuan] Đừng Làm Em Đau Nữa
Fanfic[Fanfic][kaiyuan] Đừng Làm Em Đau Nữa Author: nhu0127 Couple :Khải Nguyên(chính) Tỷ Hoành (phụ) Vì yêu anh nên em bất chấp mọi thứ Từ tình yêu đến sản nghiệp gia đình Nhưng tại sao đối với em anh chỉ là lợi dụng Xin anh...