Chap 4: Quá khứ của chúng ta....

113 5 1
                                    

Xin chào, mình là au nè!!(câu nói hơi thừa hihi) Sau nhiều tuần mình đã cho fic này sống lại... Và mình sẽ biến nó thành 1 câu chuyện bi thảm nhất trong các fic của mình...... Có ai thích không? Có ý kiến đóng góp cờ men cho mình nha!! Thank các reader.. Hô hô hô

♥♥♥♥

Vào 1 buổi trưa râm mát hôm nay trời không có nắng thậm chí còn đen kìn kịn.. Khải nằm riết rồi cũng chán chẫm mà buớc xuống giường.. Phòng thật rộng nhưng 2/3 tổng diện tích phòng toàn sách là sách.. Cậu Vương Nguyên này xem 1 lượt cũng là 1 người chăm học nha!! Dụng cụ học tập là nhiều thôi.. Phòng gì mà tren toàn hình của Mona Lisa và cách bức tranh nổi tiếng chứ không kiếm nổi 1 bức ảnh gia đình nữa thật là hiếu kì... Anh bước đến khung gỗ lớn trong đó chứa toàn là sổ sách.. Ở góc đối đối diện có 1 cuốc sổ bìa cũ mục rồi... Anh tò mò kéo nhẹ nó ra xem bên trong chứa các kí tự lạ không đọc nổi hình như là vần đầu chữ.. Vương Tuấn Khải đủ thông minh để biết đây là 1 cuốn nhật kí nhưng không có khóa vì không muốn người khác đọc được có lẽ Nguyên đã dùng cách này.. Tưởng gì ghê gớm ai ngờ cũng chỉ là 1 quyển nhật kí cũ.. Anh cũng không có ý định đọc trộm nhật kí của người khác.. Anh bực dọc quẳng đi nhưng làm rơi ra những tấm hình cũ từ cuốn sổ... Anh nhặt lên xem thì thấy bên trong có hình của 1người phụ nữ trung niên trông vóc dáng thon thả chắc bà đẹp lắm nga~ nhưng mặt thì bị nhòe nước rồi. Không nhìn thấy được.... Bỗng dưng anh thấy nhức đầu trông người phụ nữ này vô cùng quen thuộc... Dường như có 1 phần kí ức nào đó anh đã quên rồi.. Anh đang nhớ lại nhưng trong đầu lại rất nhức .. Nhức đến không chịu nổi nhìn tên Vương Nguyên đó anh cũng cảm thấy thân, quen thuộc nhưng không ấn tượng bằng người phụ nữ này.... Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ??? Và tại sao anh lại quên??? Tại sao đối với 1 người xa lạ anh lại cảm thấy như thế chứ??? Anh gục đầu xuống gối vô dụng ôm đầu lại..

- Anh bị làm sao vậy??- Nguyên vừa bước vào

- Nhức đầu... Quá đi...

- Anh có sao không? Sao không ở trên giường nghỉ ngơi??- Nói xong cậu dìu anh lên giường.. Do giẫm phải cuốn nhật kí nên té trọn vào trong lòng anh....

***

- Em yêu anh nhất... Khải à!!

***

- Sao vậy!? Yêu anh?? Anh cũng vậy bảo bối à!!

***

- Mẹ!! Mẹ....huhuhu.... Tuấn Khải... 2 người tỉnh lại đi..thân,**

- Cậu quen cậu ta?? Nhanh chóng quên đi!!

***

- Oái tôi xin lỗi... - Nguyên vội rời ra

-......- Anh như đãng ra.. Hình như anh đang nhớ gì đó..

- Này!! anh... - Nguyên khều khều

- ...- Trong đầu anh là những mảng kí ức tua đi tua lại.. Nhưng anh không tài nào nhớ nổi..

‼‼‼‼‼‼‼‼ End Chap‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼

Cay đắng bắt đầu rồi!! Mọi người nhớ đóng góp ý kiến với au nha.. Để au suy ngẫm coi Tương lai là màu hồng hay màu đen.. ♥♥♥




[Fanfic][kaiyuan] Đừng Làm Em Đau NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ