Chap 1: JunHao - Khi Junhui chơi nhây

1.9K 138 1
                                    

Khi một trò đùa bị lặp lại quá nhiều lần, nó sẽ giết chết một mối quan hệ....

------

"Này, Myungho à! Em mau đến đây đón Junhwi đi!" Minghao còn chưa kịp nói 'alo', Soonyoung đã nói vào điện thoại.

"Được, các anh đang ở đâu?" Cậu ngồi thẳng dậy, nhìn đồng hồ, 2 giờ sáng, tốt thật, đúng lúc cậu đang ngủ ngon nhất.

"Anh sẽ nhắn địa chỉ qua cho em, tới nhanh lên đấy!"

Minghao xuống giường, lấy chiếc khoác vắt trên chiếc ghế bành cạnh cửa ban công. Để xem, lần này là lần thứ ba trong tuần, và hôm nay là thứ tư. Đúng là, số của cậu sung sướng thật. Cậu khóa cửa, lê bước đi về phía thang máy. Ánh sáng lạnh lẽo mờ nhạt trên hành lang không đủ làm mọi thứ sáng lên đến mức cần thiết. Cậu xuống tầng hầm lấy xe, chào hỏi bác bảo vệ, ậm ừ qua loa về thắc mắc của bác khi thấy cậu trong tình trạng ngái ngủ như thế này lại lái xe ra ngoài. Ra tới đường lớn, cậu bắt đầu phóng xe như gió, dù sao giờ này cũng chẳng có nhiều xe là mấy.

Đến đúng địa chỉ mà Soonyoung gửi đến, cậu đứng ở ngoài nhìn biển hiệu một hồi lâu. "Heaven Bar..." Cậu lẩm nhẩm, nở một nụ cười mỉa mai, lần này lại là một chỗ khác nữa sao? Lạ thật, cậu không nghĩ Seoul lại có nhiều bar đến vậy, đủ để bọn họ mỗi đêm chơi ở một chỗ, mà không lần nào trùng với lần nào. Cậu kéo chiếc áo khoác chặt hơn, bước vào bên trong. Tiếng nhạc xập xình ồn ào dội thẳng vào tai cậu, ánh đèn đủ màu chớp chớp tắt tắt khiến cậu nhức mắt, mùi rượu, cocktail và bia pha lẫn với nhau làm cậu buồn nôn. Họ lại thích những nơi như thế này, thật đáng ngưỡng mộ.

Cậu nhìn thấy Soonyoung ở một góc khuất bên trái, liền đi một mạch tới đó, cứ cắm đầu mà đi, may mà không va trúng ai. Nhìn thấy cậu đang đi tới, Soonyoung vẫy tay như ra hiệu.

"Cuối cùng em cũng tới. Mau đưa cậu ta về, bọn anh cũng phải về nhà chứ." Soonyoung nắm lấy tay cậu lôi vào bên trong cái góc. Ở giữa là một chiếc bàn, bao xung quanh là một chiếc sofa, đúng kiểu một cái góc theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cậu nhìn vào bên trong, thấy dáng hình đó, quen thuộc làm sao. Mái tóc nâu đỏ, chân mày dày đậm mạnh mẽ, chiếc mũi cao, bên dưới mũi là đôi môi quyến rũ. Người cậu yêu nhất, người cậu dành cả thanh xuân để ở bên cạnh, người mà dù hắn không biết bao nhiêu lần khiến cậu rơi nước mắt, không biết bao nhiêu lần khiến cậu phải tự vỗ về vết thương lòng. Người đó, cái người tên Wen Junhui đó, đang làm gì trước mặt cậu đây? Hai bên hắn là hai cô gái nóng bỏng, dựa sát vào người hắn, đầu tựa vào vai hắn, còn tay hắn, choàng vai cả hai người, ánh mắt có mấy phần là đê mê, có mấy phần là ma mị.

Cậu cứ đứng như vậy, từ trên nhìn xuống, cắn chặt môi, hai bàn tay đút trong túi áo khoác nắm chặt, những ngón tay bấm vào da thịt, cố ngăn cho thân thể cậu không run lên bần bật. Cậu hít một hơi, cất tiếng nói, "Còn muốn ở đây tới khi nào?" Giọng cậu không nhỏ không lớn, vừa đủ nghe, nhưng ai để ý thì sẽ thấy có bao nhiêu là kìm nén.

Junhui nghe giọng cậu, liền ngẩng mặt lên, chậm rãi rời tay khỏi hai cô gái bên cạnh, vẫy vẫy cậu, "Em cũng đến đây đi, vào chơi cho vui!" Hắn nói bằng giọng châm chọc. 

[SHORTFIC]][JUNHAO] BẤT QUÁ TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ