Chap 2: JunHao - Vết nứt

1K 123 0
                                    

Khi Junhui tỉnh dậy cũng là lúc mặt trời lên cao nhất. Hắn chống một tay ngồi dậy, tay kia che mắt để giảm cường độ sáng. Chỗ nằm bên cạnh trống trơn, hắn nhìn quanh phòng, rồi đặt chân xuống giường, đôi mắt vô tình lướt qua cốc cà phê đặt trên cái bàn cạnh đầu giường. Bên dưới cốc cà phê là một mảnh giấy nhỏ, hắn cầm lên, nhìn nét chữ quen thuộc trên đó, "Em ra ngoài một lát, có đồ ăn trên bàn ấy, nhớ hâm lại rồi ăn. Đừng có không ăn gì mà uống cà phê, không tốt cho dạ dày của anh đâu. Minh Hạo."

Hắn phì cười, chắc là hết giận rồi, hắn biết cậu không thể giận hắn lâu được, làm nũng một chút thì ổn cả. Hắn cầm theo cốc cà phê rồi bước ra khỏi phòng, đi vào nhà bếp. Trên bàn ăn vẫn còn một đĩa thức ăn, cậu nhóc này, từ khi nào còn biết làm đồ ăn sáng cơ đấy. Hắn mỉm cười, ăn ngon lành, hắn không biết cậu nấu ăn lại ngon như vậy. 

Ăn xong, hắn ra phòng khách và bắt đầu đọc báo. Không lâu sau, Minghao cũng về tới, cậu mở cửa ra, nhìn thấy hắn ngồi trong phòng khách. Cậu hơi khựng lại, ánh mắt bỗng tối đi một chút. Ánh nắng nhảy múa trên người hắn, hắn lại đang mặc một chiếc áo trắng, nhìn từ chỗ của cậu, hắn trông như một thiên thần, tỏa sáng rực rỡ. Nghe tiếng động, hắn buông tờ báo xuống nhìn ra cửa, cậu vội thu lại sự tối tăm trong đôi mắt mình, thay bằng ánh mắt sáng trong như thường ngày. Hắn thấy cậu đúng đó, vội đứng lên ra đón cậu.

"Em về rồi à? Mua cái gì thế?" Hắn hỏi, đỡ lấy mấy cái túi trên tay cậu.

"Một chút thức ăn thôi, tủ lạnh hết đồ ăn rồi." Cậu cởi giày rồi bước vào nhà.

"Vậy sao? Anh không để ý."

Trước giờ, chuyện đi chợ nấu ăn vốn là do hắn làm, cứ mỗi khi thấy tủ lạnh hết thức ăn, hắn lại chạy đi mua về bỏ vào dự trữ. Hắn không cho cậu vào bếp vì sợ cái tính hậu đậu của cậu sẽ khiến cậu bị thương. Vậy mà hôm nay, cậu không chỉ nấu ăn cho hắn, còn tự mình đi chợ.

"Mấy hôm nay anh có rảnh đâu. Từ giờ chuyện này để em làm là được." Cậu cởi áo khoác, bước vào trong bếp, bắt đầu sơ chế thức ăn để bỏ vào tủ lạnh.

Hắn cũng đi theo vào, cậu không nói gì, chỉ cắm cúi lặt rau. Hắn thì miệng nói không ngừng, cũng không thèm để ý cậu có nghe hay không. Cậu chỉ ậm ừ, tỏ vẻ vẫn lắng nghe, tay vẫn không ngừng làm việc. Làm xong mọi việc, hắn mới nhận ra sự im lặng bất thường của cậu. Hắn rót cho cậu một cốc nước, ngồi xuống cạnh cậu hỏi.

"Em sao vậy? Còn giận anh à?"

"Không. Chỉ là... À, lúc nãy Wonwoo hyung có gọi cho anh, nhưng lúc đó anh ngủ say quá nên em nghe máy rồi." Cậu uống một ngụm nước, giống nhấp môi hơn.

"Ừm, cậu ấy nói gì?" Hắn gật đầu.

"Không có gì, rủ anh tối nay đi tiệc tùng gì đó." Cậu xoay xoay cốc nước như thể đang chơi một trò chơi.

"Tiệc? À, là tiệc chia tay chứ gì. Cậu ta cũng sắp đi châu Âu với Mingyu rồi. Nhưng mà, không rủ em sao?"

"Có, nhưng em từ chối rồi." Cậu vẫn xoay xoay cốc nước, cứ như trò chơi đó thú vị lắm.

[SHORTFIC]][JUNHAO] BẤT QUÁ TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ