Ngoại truyện 4: JunHao - Thanh xuân

965 94 3
                                    

Hắn gặp cậu khi cậu vẫn là học sinh cấp ba. Là Mingyu giới thiệu cậu cho hắn. Cậu từ Trung Quốc mới chuyển đến, hắn cũng là người Trung Quốc, có lẽ sẽ giúp đỡ được cho cậu. Ấn tượng của hắn về cậu là một cậu nhóc mảnh khảnh, nếu không muốn nói là ốm yếu. Đôi mắt sáng trong không chút vẩn đục. Cả người từ đều toát ra hai chữ "Đáng yêu". Nhưng cũng chỉ dừng ở đó, cùng lắm, hắn xem cậu như đứa em trai nhỏ.

Vì hắn là người Trung Quốc, cậu luôn nhờ hắn giúp học tiếng Hàn, rồi luyện nói. Cậu cũng thích nhảy như hắn, vậy là họ lại cùng nhau luyện tập. Cậu lúc nào cũng ríu rít bên hắn, khuấy động cuộc sống của hắn. Hắn vốn không thích ồn ào, nhưng không nghe cậu lọng ngọng nói tiếng Hàn, hay luyên thuyên kể chuyện trường lớp hắn lại thấy thiêu thiếu. Hắn đã quen có cậu. Một người sẵn sàng nghe hắn mắng vì tội nói nhiều, rồi nũng nịu với hắn. Một người sẵn sàng chọc cho hắn phì cười vì mấy cái biểu cảm khó hiểu mà vô cùng đáng yêu. Một người luôn nhẫn nhịn bị hắn chọc cho tức điên lên. Một người dễ dàng được xoa dịu cơn giận chỉ bằng miệng hắn gọi tên cậu. Cậu đối với hắn chính là một người như vậy. Hắn không biết từ khi nào đã đem cậu vào tim, hắn chỉ biết cậu là một điều gì đó rất quý giá. Hắn muốn ở bên cạnh cậu, muốn quan tâm cậu, muốn nhìn cậu nhõng nhẽo, muốn nũng nịu với cậu, muốn từng giây từng phút đều được nhìn thấy nụ cười của cậu. Nhưng hắn lại là người khiến cậu đau khổ nhất, khiến cậu rơi nước mắt nhiều nhất.

Hắn nhớ trong suốt thời gian cậu ở bên cạnh hắn, cậu chỉ nổi giận thật sự có hai lần. Lần đầu cũng là khi hắn phát hiện cậu sợ tiếng gõ cửa. Hôm đó cậu gặp chuyện không vui, nói muốn ở một mình, liền vào phòng rồi khóa cửa. Hắn cứ nghĩ cậu lại muốn nhõng nhẽo, đứng ở ngoài bảo cậu mở cửa. Cậu không đáp, cũng không có động tĩnh. Hắn sốt ruột gõ cửa, cậu vẫn không nói gì. Hắn mất kiên nhẫn đập cửa, cậu vẫn không nói gì. Hắn nghe có tiếng thút thít từ bên trong, thấy không ổn, hắn phá cửa, quên mất cả chuyện chìa khóa dự phòng. Hắn đạp mạnh cánh cửa, phải hai ba lần cánh cửa bung ra. Hắn vào bên trong, nhìn thấy cậu ngồi trên sàn, hai chân co sát vào người, dùng hai tay bị chặt lấy lỗ tai, đầu lắc nguầy nguậy, nét mặt hoảng sợ tột độ, nước mắt rơi ướt cả tay áo. Hắn hốt hoảng, cậu ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt ướt đẫm, kinh hoàng, sợ hãi, căm phẫn và đau đớn chính là những gì hắn nhìn thấy trong đôi mắt đó. Hắn không biết nên làm gì, chỉ vô thức ôm cậu vào lòng. Cậu vùng vẫy như thể rất kinh hãi, hắn càng ôm chặt cậu hơn, miệng không ngừng an ủi cậu. Cậu ở trong lòng hắn khóc rất dữ dội, không ngừng van xin ai đó, cậu đưa hai tay ôm lấy thân thể run rẩy của mình, hắn cảm giác như cậu đã mất hết nhận thức về không gian, hắn vô cùng lo sợ, siết chặt vòng tay. Hơi ấm từ cánh tay của hắn xoa dịu cậu, cậu bình tĩnh trở lại nhưng vẫn không ngừng khóc. Cả người cậu run bần bật, đôi mắt đỏ hoe, trông cậu không khác gì một con thú bị thương không lối thoát. Hắn vẫn ôm cậu, dùng sự chắc chắn của đôi tay mình trấn an cậu. Cứ như vậy cho tới khi cậu đẩy anh ra, lẳng lặng đi ngủ. Hắn nghĩ để cậu yên tĩnh một lát nên không nói gì. Suốt ba ngày sau đó cậu không nói câu nào với hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, cơ hồ tự xem bản thân cậu không tồn tại. 

Hắn đã phải làm mọi cách để xin lỗi cậu. Từ dỗ ngọt đến làm nũng, vô cùng khổ sở. Sau đó Mingyu mới kể lại chuyện thời cấp ba, hắn mới biết cậu đã trải qua những gì. Tối đó, hắn về nhà thấy trong phòng tối om, cậu một mình đứng trước cửa sổ, hai tay ôm lấy đôi vai gầy. Gió từ ngoài ban công thổi vào lạnh ngắt, cả người cậu run rẩy. Hắn xót xa nhìn cậu, tưởng chừng như gió chỉ thổi mạnh hơn một chút, cậu sẽ tan biến vào không khí. Hắn bất giác đến ôm cậu vào lòng. Hắn cảm nhận được cậu giật mình. Hắn siết chặt vòng tay không cho cậu cựa quậy. Hắn tì cằm lên đầu cậu, chỉ nói hai chữ 'Xin lỗi'. Là hai tiếng thiết tha nhất từ đáy lòng hắn. Một giọt nước nhiễu vào cánh tay hắn. Hắn xoay người cậu lại, lấy tay lau nước mắt cho cậu rồi lại ôm ghì cậu vào lòng. Hắn dùng tất cả những sự ấm áp mà hắn có truyền cho cậu, cánh tay vững chắc ôm cậu thật chặt, như che chở, bảo vệ cho cậu. Chỉ vậy thôi, cậu liền hết giận, quay trở lại một cậu nhóc đáng yêu trong mắt hắn. Hắn vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng không mấy để tâm, chỉ cần cậu hết giận là được. Nhưng hắn không biết rằng, cậu không giận hắn, chưa từng giận hắn. Chỉ là cậu sợ, sợ nếu như cậu chọc giận hắn, hắn sẽ trở nên hung dữ. Thế nên khi hắn ôm cậu trong lòng, cảm nhận được hơi ấm và sự bảo bọc của hắn, cậu mới thấy an tâm. 

Lần thứ hai, chính là lúc cậu chia tay hắn. Hắn không trách cậu. Hắn biết hắn là người có lỗi. Hắn là người không tốt, hắn đối xử tệ với cậu. Là hắn không thể cắt đứt với Wonwoo, là hắn khiến cậu mất lòng tin vào tình cảm của cả hai. Là hắn đập vỡ hết thảy. Khi hắn phá cửa vào nhà cậu, hắn mới hối hận, hắn rõ ràng biết cậu sợ tiếng gõ cửa, hắn lại mạnh bạo phá cửa. Nhưng lần này, cái hắn nhìn thấy không phải là sự hoảng sợ mà là trống rỗng. Cái cách cậu nói chuyện với hắn ngập tràn xa lạ. Hắn nhận ra, cậu đã thật sự rời xa hắn. Từng lời từng chữ của cậu ghim vào lòng hắn. Hắn bàng hoàng nhớ lại những gì hắn gây ra cho cậu. Trò chơi ngu xuẩn của hắn, sự lơ là của hắn dành cho cậu, hắn đã tổn thương cậu sâu sắc đến thế. Hắn biết, chỉ có rời khỏi hắn, cậu mới có thể sống tốt. Hắn không níu kéo vì hắn hiểu, hắn không thể níu kéo, càng không có tư cách níu kéo. Mọi chuyện đến như vậy là lỗi của hắn, cách duy nhất để hắn chuộc lỗi chính là giải thoát cho cậu. Cậu xứng đáng có được hạnh phúc. Hắn buông tay, dù trong lòng hắn vỡ nát. Ít nhất chỉ còn đau đớn một lần này nữa thôi, còn hơn chịu dày vò cả đời. Hắn quay lưng đi, không hề quay đầu, vì hắn sợ nhìn thấy cậu hắn sẽ không còn đủ dũng khí để buông bỏ. Mọi chuyện chính thức kết thúc sau cái quay lưng đó của hắn, ít nhất là với cậu.

Rời khỏi hắn, cậu thật sự sống tốt, cậu có thể tự lo cho mình, có thể tự đi chợ nấu ăn, tự mình dọn dẹp, sắp xếp công việc, quần quật một mình. Cứ như cậu đã chuẩn bị từ trước, nếu thật như vậy, chứng tỏ cậu đã đưa ra quyết định từ lâu. Hôm đó chấp nhận từ bỏ, có lẽ là một quyết định đúng đắn.  

Bốn người bọn họ, yêu yêu ghét ghét, tưởng đùa mà thật. Đến cuối cùng cũng chỉ tổn thương lẫn nhau. Cuối cùng vẫn không thể bên nhau. Chỉ có cuộc sống vẫn vô thường, bình minh mỗi ngày lại ló dạng.

HẾT~

Vậy là cũng đã hoàn thành Bất quá tam, bộ fic nhàm nhất của Aimee rồi =))) Vậy mà vẫn thấy có vote, thiệt là khiến Aimee cảm động *rưng rưng* Cám ơn mọi người rất nhiều a~ Yêu yêu <3 - Aimee.

[SHORTFIC]][JUNHAO] BẤT QUÁ TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ