Hạnh Phúc chưa bao lâu.....Kim Phương hung ác ~
Đại Vũ nhanh chóng định bỏ chạy qua phòng Lão Phu Nhân của mình thoát nạn nhưng ông trời không ưu ái cậu.Vừa xoay bước định chạy thì bị Vương Thanh bắt được " Bảo bối ngoan,hôm nay phải thực hiện lời hứa đi a~".Hai vành tai đỏ bừng không ngờ ca ca của cậu từ khi nào đã trở " đại sắc lang " như vậy chứ " A....A.... Buông ra em không muốn !! "." Bảo bối em kì thực có thể im lặng một tí không hả,đừng có dãy dụa nữa đâu phải anh và em mới làm việc này lần đầu.Còn la lớn lão phu nhân sẽ nghe thấy ngoan ta thương ".Đại Vũ nghe thấy những lời này cũng đành im lặng,vì vốn dĩ cậu sợ mẹ biết nhưng mặt khác làm chuyện này xong thì thắt lưng rất nhất,lại mệt mỏi nữa.Chưa kịp suy nghĩ thì cậu đã bị đặt lên giường,hai cánh môi lại bắt đầu chạm vào nhau,lưỡi Vương Thanh lại nhanh chóng đưa vào khoang miệng của cậu lục lọi cho đến khi bảo bối của cậu khó thở mới thả ra.Hai người họ cứ như thế trong căn phòng im lặng giờ toan thanh âm của hai người họ.Quấn lấy nhau cho đến khi rã rời hai người lại ôm nhau ngủ.Đại Vũ nhanh chóng đặt đầu mình tựa vào ngực của Vương Thanh bèn suy nghĩ rồi hỏi " Ca ca sau này anh muốn làm gì a~ ".Nghe cậu hỏi Vương Thanh cũng nói " Sau này anh sẽ phải về kế nghiệp lại công ty của gia đình theo ý nguyện của ba.Còn em bảo bối ? ".Em chưa nghĩ ra nhưng sau này rất muốn trở thành một diễn viên hoặc là ca sĩ vì em rất thích đứng trên sân khấu " nói rồi nhoẻn miệng cười một cách thật đẹp.Hai người lại một lần nữa đem hết mệt nhọc kia chìm sâu vào giấc ngủ cho tới chiều thì cùng Tú Hoa dùng bữa " Hai đứa,tối nay do công ty có việc gấp nên mẹ lại phải tới đó làm.Ở nhà ngoan nha ".Đại Vũ vừa lo lắng cho sức khỏe của bà vừa bực bội mà nói " Mẹ a~ hôm nay là thứ bảy mà,một tuần mới được nghỉ ngơi có hai lần.Huống chi đêm qua mẹ lại tăng ca bây giờ còn phải đến làm nữa như vậy thì sức khỏe nào chịu nổi hay là thôi đừng đi ".Tú Hoa biết tiểu tử nhà mình lo lắng nên cũng vội đáp trả " Mẹ biết mà,nhưng phải làm thôi con trai tại vài ngày nửa công ty sẽ có buổi họp quan trọng lắm.Ngoan ở nhà cùng với tiểu Thanh nha,con nhớ chăm sóc nó dùm cô nha " nói rồi Hồng Hoa cũng cười.Đại Vũ ngại ngùng " Con cũng lớn rồi có thể tự chăm sóc không cần cậu ấy.Mẹ nhớ đi làm rồi giự gìn sức khỏe một tí nha "."Được tồi,phiền hai đứa dọn dẹp nha mẹ đi thay đồ rồi đi làm ".Nói rồi Tú Hoa cứ thế thay đồ ra khỏi nhà.
Trong căn nhà chỉ còn hai người con trai đang cùng nhau rữa chén,cùng nhau ngồi xem ti vi nhưng một người thì nằm trên gối người kia cùng nhau ăn trái cây quả thật trong rất giống đôi vợ chồng trẻ mới cưới."Bảo bối,còn tối nay anh cũng muốn " ánh mắt đại sắc lang như muốn đem cậu ta nuốt trọn vào." Anh nha,không cảm giác mệt mỏi hay sao " Nói rồi dùng ánh mắt căm phẫn mà nhìn.Chỉ cần là em thì nhất định sẽ không mệt a~ bảo bối." Lão công dùng ánh mắt ôn nhu mà nhìn cậu.Nhanh chóng đĩa trái cây bị bỏ xuống bàn hai đôi môi nhanh chóng chạm vào nhau,cánh tay mạnh mẽ đang chạm sâu vào thân thể của cậu sau lớp áo kia.Cứ thế mà dần chuyển xuống tiểu bảo bối,hai người cứ thế trên sopha mà cùng nhau hưởng thụ.Đại Vũ sau lần này liền mệt mỏi muốn ngủ,Vương Thanh nhanh chóng bế cậu lên giường,thân thể kia đang nằm trên giường ánh trăn len lỏi lại tiếp tục rọi vào cậu.Nhìn lúc này Đại Vũ chỉ như một cái bánh bao nhỏ,trắng trẻo đang nằm trên dĩa chỉ chờ cầm lên mà cắn một cái thôi.Hỏa dục trong người Vương Thanh vốn đang hạ xuống lại bị hình ảnh này làm cho không thể nào kiềm chế được liền bổ nhào lên cậu làm Đại Vũ thức tỉnh " Ca ca hiện giờ rất mệt ".Cậu dùng ánh mắt ôn nhu nhìn lão công của mình,dục vọng tưởng chừng như tan biến nhưng không ngờ lại tăng lên liền ôm cậu mà thưởng thức đầu lưỡi nhẹ nhàng đưa tới hai cái nhũ hoa đỏ hồng kia cắn nhẹ,còn tay trái thì dùng xoa nắn cái viên kim cương nhỏ bên kia.Đại Vũ tuy rằng rất mệt nhưng lại bị cảm giác này làm kích thích trở lại định đẩy Vương Thanh ra nhưng không kịp nữa rồi.Cậu cảm giác như có cái gì đó đang bao trùm lên tiểu bảo bối của mình đem nó ăn như đang ăn một que kem,cảm giác khoái lạc lại nhanh chóng ập vào đầu cậu cái xúc cãm lúc này làm cậu không kìm chế được mà rên khẽ " A..aa " những thứ tinh hoa lại một lần nữa phun trào như nói lữa vào cái nơi đang trùm lên tiểu bảo bối kia.Vương Thanh đem hết mọi thứ mà nuốt xuống,lúc này lại dùng bàn tay ma thuật rê xuống chỗ ấy từng ngón tay nhanh chóng xâm nhập vào huyệt đạo một ngón....hai ngón...." A đau lắm quả thật lần này rất đau a~ ca ca không muốn nữa dừng lại ".Hỏa Vọng Vương Thanh lúc này không thể nào dập tắc được dùng ánh mắt ôn nhu mà trấn an bão bối " Bảo bối,ngoan nào thả lòng đi ".Miệng thì trấn an nhưng tay không ngừng ra vào huyệt đạo ấy làm cho cảm giác đau của Đại Vũ lúc này hạ nhiệt.Tiểu Thanh nhanh chóng cũng được đưa vào làm Đại Vũ phải rướn người mà đón nhận,lúc này hai người như đang chìm sâu vào khoái lạc.Đại Vũ bất giác rên " A..A " Vương Thanh nghe thấy liền cười bèn châm chọc cậu rút Tiểu Thanh ra khỏi huyệt đạo làm bảo bối lúc này tự nhiên không thể kìm nén nổi mà hỏi " Không muốn nữa sao "." Anh như vậy quả thật rất mỏi,em có thể nào tự mình làm hay không a~ " ánh mát đại sắc lang lại xuất hiện.Đại Vũ do bị kích thích bây giờ sấp nổ tung nên không làm gì được bèn đẩy Vương Thanh nằm xuống đem Tiểu Thanh đưa vào huyệt đạo của mình ra sức mà nhấp nhô." A....AAA... Bải bối em thật sự rất có kĩ thuật ra rất mê người ",dùng tài nghệ kìm nén của cậu mà tới khi sắp đạt đỉnh điểm phun trào thì nắm thắt lưng Đại Vũ dừng lại để xoa diệu nó một tí vì cậu không muốn đêm nay tàn cuộc quá sớm.Tối đêm đó hai thanh ăm cứ hòa lẫn vào nhau tới tận khuya thì Tiểu Thanh nhanh chóng chịu không nổi mà khuất phục trước huyệt đạo kia,vì lúc nãy huyệt đạo kia rất ngoan chỉ nhấp nhô ra vào nhưng hình như bảo bối không chịu nổi hay sao mà xuất chiêu lợi hại cứ mỗi lần ra vào lại khít lại làm Lão công phải bại dưới tay "tiểu yêu cúc" kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Còn Kiếp Sau ( Fanfic Thanh Vũ )
Romansa- Tình cảm.Tri kỉ :) - Đam mĩ,ngược nhẹ. - Có H nhẹ :)) - Công sủng thụ :* Fanfiction by Long <3