Kết thúc ngọt ngào !

920 42 11
                                    

Cánh tay của cậu khẽ động đậy làm mọi người trong phòng phải hoảng hốt lên,Vương Thanh nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ kêu ông ta vào xem xét tình hình.Vị bác sĩ kia sau khi nghe xong cũng nhanh chóng đến phòng của Đại Vũ xem xét.

" Chúc mừng người nhà,số cậu ta quả thật là may mắn đó nha,chỉ trong hai ngày mà tình hình đã trở nên tốt hơn rồi.Có thể cậu ta sẽ mau chóng tỉnh dậy "

Tú Hoa và Quách Đào lúc này cũng vui mừng khôn xiết

" Thấy chưa,tôi đã nói mà con trai chúng tôi rất mạnh khỏe nhất định nhất định sẽ mau chóng tỉnh dậy " Tiếng Tú Hoa vang lên rồi đi đến bên giường của con trai mình rồi nhẹ nhàng hôn nhẹ vào má cậu,giọt lệ hạnh phúc của bà lúc này cũng bất giác mà rơi xuống.Quách Đào thấy vợ mình như thế cũng đi đến bên cạnh khẽ ôm vai bà mà an ủi

" Bà này,con trai nhất định sẽ mau hồi phục "

Uy Vũ và Hồng Hoa cũng đến bên cạnh nhìn thằng bé đang nằm trên chiếc giường kia,Hồng Hoa nhẹ nhàng quan sát cậu " Qủa thật thằng bé này cũng không tệ,nhìn nó rất dễ thương " lòng bà thầm nghĩ.Bà cũng đi đến đưa đôi bàn tay mình áp vào má Đại Vũ

" Cho mẹ xin lỗi " câu nói của bà thốt ra làm mọi người hoảng hốt nhưng rồi họ cũng đã hiểu bà đã chấp nhận Đại Vũ.Khi bàn tay đặt lên bờ má này,bà lại cảm thấy vô cùng có lỗi với cậu bé kia " Con mau bình phục nhé ! "

Uy Vũ cũng đến bên bà,bốn người cứ như thế mà chiếm hết tiện nghi đứng bên cạnh Đại Vũ làm Vương Thanh không thể đi đến được.Bất giác môi cậu cũng mỉm cười.

Vẫn như thường lệ,Tú Hoa và Quách Đào ngày nào cũng đến thăm con nhưng buổi tối lại về nhà vì biết rằng hai thằng con kia có thời gian riêng tư.Uy Vũ và Hồng Hoa cũng lâu lâu lại đến thăm cậu , bốn vị phụ huynh cứ gặp nhau là lại ngồi hàn thuyên nói về hai thằng con của mình lúc nhỏ.Rồi kể chuyện tình cảm của bọn họ lúc còn trẻ,Vương Thanh thấy vậy trong lòng không lúc nào mà không hạnh phúc.Tuệ Uyên hễ khi nào rãnh rỗi là cũng chạy đến bên cậu bạn thân này thời gian cứ thế mà trôi qua.

1 Tuần....

" Bảo bối em có thể mau tỉnh dậy được không hả ? Mau tỉnh còn đi học cùng với anh,chúng ta đã bỏ bài vỡ lâu như vậy rồi a~ "

" Bảo bối chưa tỉnh sao,hôm nay anh kể em nghe về chuyện các bậc phụ huynh mình nói chuyện nhé "

" Bảo bối,hôm nay anh nghe mẹ kể lúc mới sinh em rất dễ thương đúng không a, 5 tuổi vẫn còn tè dầm nữa hii."

" Bảo bối anh lại nhớ em rồi làm sao bây giờ,anh đang chờ em tỉnh dậy để cùng nhau đi chơi,đi học nè "

2 Tuần cũng trôi qua

Đêm nào Vương Thanh cũng tự đọc thoại nội tâm,cứ tự nói tự suy diễn.Lâu lâu tự kể chuyện cười lại cười tự với cậu,dù biết là cậu vẫn vô tri vô giác.Tối nào cũng ôm chặt người kia,có lúc thì không ngủ được mà thức tới sáng chỉ để nhìn con người kia.Sở dĩ cậu làm vậy vì chỉ có như thế mới làm cảm giác cô đơn,cảm giác tội lỗi trong tim cậu chôn giấu xuống.

Đêm nay nữa là cũng gần nữa tháng bảo bối của mình nằm bất động,cậu lại không tài nào ngủ được,ánh mắt vô hồn cứ nhìn xa xăm ra ngoài cánh cửa sổ trăng đêm nay lại là trăng khuyết dù chỉ là một nữa nhỏ nhưng nó vẫn đang chiếu sáng khắp bầu trời,những ngôi sao bé nhỏ lấp lánh cũng đang chớp chớp trên bầu trời kia.Bất giác bàn tay Đại Vũ lại khẽ động đậy,đôi mắt kia cũng đang khẽ chậm rãi mở ra Vương Thanh thấy thế thì trong lòng hoảng hốt nhưng xen lẫn sự hạnh phúc cậu như một người điên chạy đi kiếm vị bác sĩ kia để vào coi tình hình.Trong đêm tối,vị Bác sĩ cũng nhanh chóng đi theo cậu đến phòng thì thấy bệnh nhân kia đang mở mắt nhìn mình,ông khám sơ qua rồi nói " Chúc mừng cậu,cậu ấy đã tỉnh lại lại chỉ cần nghĩ ngơi vài ngày có thể hoàn toàn bình phục đây chính là kì tích đó nha " nói rồi vị bác sĩ cũng nhanh chóng quay đi về phòng của mình.Cậu mừng rỡ nhìn vào khuôn mặt kia,khuôn mặt quen thuộc khẽ cười nhẹ làm tim cậu bất giác đập nhanh

Nếu Còn Kiếp Sau ( Fanfic Thanh Vũ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ