Bảo bối ba mẹ em thật quá tốt ! Phùng Quách Đào ra mặt
Cánh cửa cấp phòng cấp cứu ấy cuối cùng cũng mở ra,một vị bác sĩ đi đến chỗ hai người họ.
" Ai là người nhà của bệnh nhân ".Tú Hoa vừa nghe thì vẻ mặt nhanh chóng mà trả lời " Tôi,tôi là mẹ của nó tình trạng nó bây giờ ra sao rồi bác sĩ " vừa nói nhưng đôi mắt kia lại tiếp tục ngấn lệ Vương Thanh đau lòng chỉ biết đứng kế bên mà đỡ bà.Vị bác sĩ kia cũng vội vàng nói tình trạng của Đại Vũ " Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch,do va chạm mạnh lúc nãy nên máu ở chảy ra khá nhiều nên không biết bao giờ cậu ta mới có thể tỉnh lại chỉ mong chờ vào vận may của cậu ta.Gia đình cũng nên chú ý sau khi cậu ấy tỉnh dậy,nhưng không phải là hoàn toàn bình phục não bộ sẽ bị một số biến chứng về sau.Cậu ấy đã được chuyển tới khoa hồi sức bây giờ chị có thể theo tôi làm thủ tục chăm sóc cho cậu ta ".Hai người nghe thấy thì nhất lòng không kìm chế được Tú Hoa ngã khụy xuống dưới sàn mà khóc nấc lên,ánh mắt đau khổ nhìn tình trạng con của mình trong căn phòng kia.Vương Thanh nhất thời như chết lặng tim cậu chắc không còn chỗ nào để vỡ nữa rồi chỉ biết đứng đó lẵng lặng mà nhìn căn phòng kia.Tú Hoa thấy Vương Thanh thì liền kìm nén đau thương trong lòng mà đưa tay quệt đi hai hàng lệ kia đứng lên " Tiểu Thanh,không sao tiểu Vũ nhà cô vốn là thằng bé rất cường tráng nhất định sẽ mau chóng qua khỏi mau chóng tỉnh lại." Tú Hoa cũng biết Vương Thanh lúc này ra sao nên đành trấn an cậu rồi nhanh chân đi theo vị bác sĩ kia.Bỏ cậu đứng ở nơi này,những bước chân nặng nề được nhấc lên đi tới căn phòng của bảo bối.
Căn phòng đơn sơ toàn là một màu trắng,chỉ duy nhất trên chiếc giường kia có một cậu bé đang nằm đó.Cậu đang chìm sâu vào giấc ngủ,có lẽ cậu đã chịu đủ bi thương rồi giờ là lúc cậu cần nghĩ ngơi.
Bước vào phòng Vương Thanh vội chạy lại ôm chặt lấy cậu " Có phải em đang ngủ không bảo bối,em đang ngủ đúng không,ngủ một giấc thì tỉnh dậy nhé anh muốn dẫn em đi chơi nhiều hơn nữa.Anh muốn bù đắp lại những hạnh phúc thời thơ ấu mà hai ta không có.Vì vậy nghỉ ngơi một tí rồi tỉnh dậy nhé ".Bất giác trên đôi mắt đó lại rơi lệ,những giọt lệ của nỗi đau đang lăn xuống rồi chạm vào cái người nằm trên giường kia.Bàn tay cậu nắm chặt bảo bối của mình như không muốn rời xa cậu thêm một lần nào nữa.Đôi chân mệt mỏi đến nỗi khụy xuống " Tha lỗi cho anh nhé.Vì lúc nãy không thể bảo vệ em " thanh âm hòa cùng tiếng nấc mà vang lên.
~~~~~~~~~~~~~~~
Ở bên này Tú Hoa sau khi đi làm thủ tục thì nhanh chóng móc điện thoại ra gọi cho Phùng Quách Đào
" Alo,con trai vừa bị tại nạn.Tôi có chút chuyện cần bàn với ông mau về gấp "
Đầu dây bên kia như chết lặng mà trả lời " Được rồi,ngày mai tôi nhất định sẽ bay về nước bà chờ tôi "
Gọi điện xong thì Tú Hoa cũng nhanh chóng đến phòng hồi sức của con trai.Những lời nói của Tiểu Thanh lúc nãy đã bị bà nghe thấy,trong lòng bà như bị xát muối một lần nữa nhưng là một người phụ nữ vốn mạnh mẽ nên kìm nén hết đau khổ vào trong rồi nghĩ thầm " Hai đứa nhất định mẹ sẽ bảo vệ hạnh phúc này.Con trai sau khi tỉnh dậy thì mau sống cho thật hạnh phúc vào ".Bà nghĩ rồi bước vào trong nhìn thằng bé Tiểu Thanh cũng hình như đã ngủ đi vì lúc nào,đôi mắt ấy còn vương ngấn một chút lệ.Lúc này người mẹ như bà cũng không nỡ đánh thức thằng con rễ kia đành,lẳng lặng bước ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Còn Kiếp Sau ( Fanfic Thanh Vũ )
Romans- Tình cảm.Tri kỉ :) - Đam mĩ,ngược nhẹ. - Có H nhẹ :)) - Công sủng thụ :* Fanfiction by Long <3