Đèn giao thông bật sang màu đỏ, Xử Nữ lơ đãng đưa đôi mắt tím mơ màng ngắm nhìn trời qua ô kính xe trong lúc chờ đèn xanh. Bầu trời sáng hôm nay xanh thẳm, không một gợn mây. Ánh nắng vàng ấm áp bao trùm lấy cả thành phố tấp nập người qua lại. Vài tia nắng tinh nghịch đi xuyên qua ô kính xe, rọi vào gương mặt kiều diễm của Xử Nữ khiến mắt cô nheo lại, hàng mi dài cong vút khẽ chuyển động. Xoay mặt vào trong, cô chầm chậm đưa cánh tay phải trắng mịn màng ra trước mặt, đôi mắt chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ xinh xắn trên tay. Còn khoảng mười phút nữa thôi, cô sẽ gặp được anh ấy. Bờ môi mềm phủ lớp son mỏng của cô nhẹ cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.
Xử Nữ đã chờ ngày này suốt hai năm ròng. Anh và cô yêu nhau từ khi còn là sinh viên đại học năm cuối. Sau khi tốt nghiệp, anh miễn cưỡng theo ba mẹ sang nước ngoài du học, để lại lời hứa hẹn ngọt ngào của cả hai. Mặc dù vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau, anh cũng về thăm cô vào những dịp lễ. Nhưng ngay lúc này đây, cô thật sự nhớ anh vô cùng, khao khát cái cảm giác được sà vào lòng ngực ấm áp, tựa vào bờ vai vững chắc của anh biết bao.
o0o
Bánh xe dừng lại trước cổng sân bay rộng lớn, Xử Nữ hồi hộp bước ra khỏi xe. Trông cô thật thanh nhã trong chiếc đầm trắng tinh khôi, áo khoác nâu dịu dàng và đôi giày cao gót màu ngà xinh xắn. Những tia nắng lấp lánh lại được dịp rọi thẳng vào người cô. Làn gió mát lành từ đâu thổi tới khiến đuôi tóc đen nhánh óng ả của cô bay nhẹ sang một bên.
Xử Nữ đặt chân vào trong sân bay, đưa mắt kiếm tìm người cô vẫn luôn chờ đợi. Và rồi, cô mỉm cười nhẹ nhàng khi nhận ra bóng hình thân quen đang bước ra từ trong dòng người đông đúc.
_Song Tử! Em ở đây!
Xử Nữ vui vẻ vẫy tay và hào hứng gọi cái tên mà cô vẫn hay lẩm bẩm khi ngủ mơ. Nhưng thật kì lạ, người được gọi tên vẫn cứ loay hoay một chỗ với đống hành lí, mắt cứ nhìn tận đâu đâu như không hề nghe thấy gì.
_Song Tử!
Xử Nữ vừa tiến lại gần người con trai tên Song Tử vừa cất tiếng một lần nữa. Chẳng hiểu sao từ khi đi du học, anh lại trở nên khá kì lạ. Anh phản ứng rất chậm mỗi khi cô gọi, cứ như anh không phải tên Song Tử vậy. Và điều đó làm cô cảm thấy có chút khó chịu.
_Em đến rồi à?
Cuối cùng anh cũng chịu nhìn cô, chịu nghe tiếng cô. Vẫn là cái vóc dáng cao cao và mạnh mẽ, vẫn là gương mặt khá điển trai với những nét trưởng thành nhưng sao ánh mắt ấy lại có vẻ khác xa so với hai năm trước dù nó rất trìu mến. Đây không phải lần đầu tiên cô có cảm giác này. Anh đã như vậy từ những lần về thăm và cô cũng chẳng buồn thắc mắc nhiều. Cô chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ rồi.
_Ừm. Mình về thôi.
Xử Nữ cười tươi, ôm cánh tay trái rắn chắc của Song Tử rồi cả hai nhanh chóng di chuyển ra ngoài.
o0o
Xử Nữ uể oải bước xuống cầu thang. Trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ in hình những chú mèo con nho nhỏ rất dễ thương. Đầu tóc hơi rối, đôi mắt lim dim nhìn xung quanh. Định đi thẳng vào nhà vệ sinh thì khứu giác của cô chợt bị đánh thức bởi mùi thơm thơm của món ăn nào đó.
Xử Nữ liền quay người, đi một mạch xuống gian bếp nhỏ. Dụi dụi đôi mắt còn đang mơ màng, cô mỉm cười khi nhìn thấy Song Tử đang cặm cụi nấu bữa sáng. Anh khoác trên người cái tạp dề màu xám trông khá ra dáng đầu bếp nghiệp dư. Cô nhẹ nhàng tiến tới phía sau lưng anh, ôm chặt lấy cơ thể cứng cáp của anh.
_Hứa với em là anh sẽ không rời xa em nữa nhé!
Song Tử bất ngờ khựng lại vì hành động của Xử Nữ. Dừng công việc đang dang dở, anh khẽ nắm lấy hai bàn tay mềm và lành lạnh của cô kéo ra rồi xoay người đối diện với cô. Nở nụ cười hiền hậu, anh đưa tay lên cốc nhẹ vào cái trán phất phơ lớp tóc mỏng.
_Anh hứa! Ngốc à!
Xử Nữ thoáng nhíu mày rồi tươi tỉnh trở lại. Cô hạnh phúc dụi đầu vào lòng ngực ấm, tay ôm chặt người Song Tử. Gương mặt thanh thoát không hề có lấy một nét lo âu. Cảm giác này cô đã chờ rất lâu rồi. Cô thật sự rất vui và cảm thấy an toàn khi có anh bên cạnh. Niềm tin cô dành cho anh là tuyệt đối.
Song Tử một tay vòng sang eo Xử Nữ kéo cô sát vào người. Tay kia nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối của cô. Anh thầm cười trong lòng. Cô gái này vẫn hay làm nũng như vậy? Cô khiến anh cảm thấy muốn chở che, muốn bảo vệ... đến cuối cuộc đời.
Hai người cứ giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu, cảm nhận và truyền hơi ấm cho nhau. Đâu đó, có cả làn nắng nong nóng của mặt trời buổi sớm chiếu rọi vào qua ô cửa sổ nhỏ. Tất cả đều rất ấm áp! Cảm tưởng như giây phút thanh bình ấy sẽ kéo dài mãi...
_Anh! Em nghe thấy mùi lạ.
Xử Nữ chợt khịt khịt mũi rồi khẽ đẩy người con trai ra. Giọng nói dịu dàng của cô vô tình phá vỡ không gian tĩnh lặng. Song Tử khó chịu đưa mắt nhìn quanh. Cái gì lại dám cản trở khoảng thời gian lãng mạng này cơ chứ?
_Thôi chết! Trứng khét rồi.
Song Tử la lớn sau khi phát hiện khói bốc lên từ cái chảo trên bếp. Anh vội tắt lửa, xúc trứng ra dĩa. Nhìn anh loay hoay mà Xử Nữ không kềm được phải bật cười. Cô thầm trách anh bất cẩn dù biết anh sơ suất là vì cô.
_Đừng cười nữa, mau chuẩn bị đi. Anh đưa em ra ngoài dùng bữa.
Song Tử quay sang xoa đầu Xử Nữ sau đó thúc giục cô. Khuôn mặt của anh thoáng đỏ vì ngượng. Cô khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Còn lại Song Tử thở dài nhìn món trứng ốp-la giờ đã đen thui rồi lại trông theo bóng hình Xử Nữ dần khuất. Một cái gì đó khẽ nhói lên nơi ngực trái...
Hạnh phúc sẽ tồn tại được bao lâu nếu em biết được sự thật?
o0o
_Em muốn đến nhà ăn nào?
Song Tử vừa cất giọng trầm ấm vừa mở cửa xe cho Xử Nữ bước vào. Anh thật sự bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cô dù đây không phải lần đầu tiên anh ngắm nhìn gương mặt kiều diễm này. Chiếc quần bó đen và cái áo ôm dáng lại càng khiến cô trở nên quyến rũ.
_Nơi chúng ta vẫn thường đến hai năm về trước.
Xử Nữ khi đã yên vị trên xe thì cất tiếng trả lời. Ngữ điệu rất thản nhiên nhưng chẳng hiểu sao khuôn mặt Song Tử lại lộ ra chút bối rối.
BẠN ĐANG ĐỌC
( One Shot) Xử Nữ Và Những Mảnh Tình
FanfictionMình viết những one shot nhỏ. Đơn giản mỗi 1 chap là 1 câu chuyện đáng nhớ