Mùa thu năm ấy, cái mùa khiến cho nhiều người phải mệt mỏi chỉ vì quét lá, khiến cho những cặp đôi yêu nhau thêm phần lãng mạn. Mùa khiến cho khiến những con người thất tình thêm phần đau buồn. Và nó khiến cho Song Tử trở nên mệt mỏi.
Cậu đã chia tay người yêu được ba tháng. Cậu yêu cô ta nhiều lắm, yêu nhau một năm nhưng để lại cho cậu nhiều kỷ niệm nhưng rồi chỉ đùng một cái cô ta đòi chia tay với lí do hết sức chướng tai là không hợp nhau. Bỏ cậu rồi đi theo một thằng già đại gia. Nói trắng ra thì cô ta chia tay với cậu chỉ vì cậu không có tiền và quen cậu cũng chỉ vì vẻ ngoài nam thần của cậu mà thôi.Đi dọc theo con đường công viên với bao cặp tình nhân đang ôm nhau đầy tình tứ khiến cậu lại nhớ cô ta. Song Tử ngồi tựa vào cái ghế đá bên đường mà nhìn các cặp đôi. Chợt từ xa, cậu nhìn thấy một cái dáng nhỏ ôm một chồng sách lớn. Hình ảnh của cái dáng nhỏ đó lại ngày càng gần. Cậu nhìn kĩ hơn người đó, đó là một cô nhóc có dáng người nhỏ nhắn thấp hơn cậu một cái đầu. Nổi bật là làn da trắng không tì vết, đôi mắt nhỏ híp lại như cọng chỉ, sóng mũi cao hài hòa với khuôn mặt nhỏ, đôi môi đỏ míp lại lâu lâu lại chu ra nhìn đáng yêu hết sức.
Cậu không do dự tiến lại gần, cố tình chạm nhẹ một cái nhưng chẳng may do người kia quá yếu nên làm đổ chồng sách. Sách rơi vương vãi, cậu lanh lẹ nhặt từng cuốn sách, miệng thì không ngừng xin lỗi. Người kia cũng không nói gì cũng cúi xuống nhặt sách. Không gian yên lặng đến lạ kì, Song tử lên tiếng bắt chuyện trước.
“Xin lỗi cậu, tôi không cố ý. Cậu tên gì vậy ?”
“Xử Nữ. Trần Xử Nữ.” -Người con gái kia khẽ lên tiếng.
“Cậu bao nhiêu tuổi ?”
“Mười tám, cậu biết làm gì.” - Nhỏ thắc mắc, chỉ đụng trúng nhau thôi làm sao lại thắc mắc nhiều như vậy.
“Dễ xưng hô thôi. Mà nè tôi lớn hơn nha, sau này có gặp, gọi tôi là anh đó.”
“Ừm.” - Nhỏ nói nhẹ rồi ôm chồng sách bước đi.
“Này, Xử Nữ.” - Cậu kêu toáng lên tên của nhỏ.
“Sao?” - Nhỏ quay lại, chồng sách cao, chẳng nhìn thấy mặt đâu cả.
“Để anh bê phụ cho. Cơ mà gọi anh đi nha.” - Nói rồi cậu ôm lấy chồng sách cao từ tay nhỏ.
“Cảm ơn anh.” - Nhỏ ngại ngùng nhìn cậu, khẽ cảm ơn rồi lẽo đẽo theo cậu.
“Nhà em ở đây sao ?” - Cậu ngạc nhiên, đứng sững người trước căn biệt thự nguy nga.
“Không có đâu, anh đừng hiểu lầm.” - Nhỏ chối, bởi nhỏ không muốn mọi người biết gia cảnh của mình mà lại cung phụng mình như tiểu thư. Điều đó khiến nhỏ không thích.
“Ừm vậy thôi anh về. Tạm biệt, hẹn gặp lại.” - Cậu nói rồi quay lưng chạy, không quên quay lại cười một, vẫy vẫy tay chào rồi đi luôn.
"Kì lạ thật." - Nhỏ khẽ mỉm cười, ấn tượng của người con trai kia với nhỏ quá đặc biệt.
________________
Đã suốt một tuần mà cậu không gặp được nhỏ, cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, lúc đi học cũng chỉ nhìn ra ngoài chẳng quan tâm tới mọi chuyện trong lớp. Đang mải mê nhìn lớp mây bồng bềnh như kẹo bông gòn kia thì bỗng cậu bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Người con gái nhỏ nhắn, đeo kính thư sinh kia không ai khác ngoài Trần Xử Nữ. Cậu liền chạy ra phía người kia, mặc kệ thầy giáo đang í ới gọi theo.
“Xử Nữ, lại gặp nhau rồi.” - Cậu khẽ gọi nhỏ, miệng cười toe toét.
BẠN ĐANG ĐỌC
( One Shot) Xử Nữ Và Những Mảnh Tình
FanfictionMình viết những one shot nhỏ. Đơn giản mỗi 1 chap là 1 câu chuyện đáng nhớ