Xử Nữ đưa mắt lên nhìn vào chiếc đồng hồ để bàn. Lúc này đã là giờ tan sở. Đưa tay day day hai bên thái dương, rồi anh với điện thoại, cắm tai nghe và mở một bản nhạc. Lúc nào cũng thế, trước khi đứng lên ra về anh sẽ giành vài phút để nghe một bản nhạc bất kỳ. Anh không có sở thích riêng cho một thể loại nhạc hay một ca sĩ nào, chỉ là nghe và nghiền những bài hát đúng và hợp với tâm trạng. Thật khó để tin điều này với một chàng trai đã 23 tuổi và hiện đang là nhân viên cho một công ty xây dựng nhưng cũng thật khó để bỏ đi thói quen đã gắn với anh từ thời còn là sinh viên.
Chính vì không thật sự yêu thích nên số lượng những bản nhạc có trong danh sách nhạc của anh ít ỏi đến đáng thương. Xử Nữ di di tay lên xuống, cũng chỉ là những bài hát của Westlife, Shayne Ward hay Jason Mraz. Cuối cùng, anh dừng lại ở " I cry" - một bài hát của Westlife.
"You said goodbye
I fell apart
I fell from all we had
To I never knew
I needed you so bad
You need to let things go...."Xử Nữ đưa tay nới lỏng cà vạt rồi khẽ đẩy người về phía sau, dựa vào ghế xoay. Anh nhắm mắt. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên đều đều với những giai điệu dễ dàng đi sâu vào lòng người. Dường như có một đoạn ký ức nào đó, đã rất lâu rồi chợt trở về trong anh. Từng chút, từng chút một. Xử Nữ chợt nheo mắt. Có những mảnh ghép tưởng chừng như đã được giấu rất sâu rất sâu rồi nhưng bất chợt một ngày nó lại cố đi ra, ngang bướng như một đứa trẻ nghịch ngợm. Xử Nữ mở mắt, phóng ánh nhìn ra khung cửa sổ. Ánh hoàng hôn đã dần buông xuống, phủ một sắc tím kỳ ảo lên vạn vật trong thành phố ồn ào giờ tan tầm phía dưới.
"I cry", lại là "I cry".
Bốn năm trước Xử Nữ vẫn còn là chàng sinh viên năm nhất của trường đại học Giao thông vận tải. Lúc này, anh đang ngồi trên một chiếc ghế đá trong công viên gần trung tâm ôn luyện Anh ngữ. Vì đến hơi sớm nên anh mới ngồi đây chờ đến tiết học. Như một thói quen, Xử Nữ mở điện thoại, chọn một bài hát và cắm tai nghe. Tiếng nhạc vang lên, vẫn nhẹ nhàng như nó vốn phải như vậy. Chiếc bút và cuốn vở trong tay Xử Nữ không biết đã được mở ra từ khi nào, anh viết lời bài hát nghe được trong vô thức.
Là "I cry" của Westlife.
"You said goodbye
I fell apart
I fell from all we had
To I never knew
I need you so bad
You need to let thing go..."Bỗng một bên tai nghe của anh bị ai đó kéo ra, lúc anh ngẩng đầu lên, chỉ kịp thấy một người con gái đang đứng trước mặt anh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào mấy dòng lời bài hát anh vừa viết. Rồi rất tự nhiên, cô cầm cây bút trên tay anh, vừa sửa lại dòng chữ vừa nói:
-Chỗ này là "needed" không phải "need", "thing" này có "s".
Rồi cô nhét lại cây bút vào trong tay anh, chưa để anh kịp hiểu bất cứ điều gì đã bước đi, bỏ lại anh với ngơ ngác và khó hiểu. Phải sau một lúc lâu nhìn vào trang vở, anh mới chợt ngộ ra. Là cô đang sửa lỗi sai cho anh. Với một người còn đang phải đi học lớp bồi dưỡng Anh ngữ như anh thì quả thật rất dễ hiểu cho sự sai sót này.
Nhìn hai nét chữ mềm mại, nổi bật hẳn lên trong dòng chữ nguệch ngoạc cứng ngắc điển hình của con trai, anh khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn về hướng cô vừa đi, chỉ còn nghe tiếng lá khô đang cuốn theo những cơn gió, mà cô thì đã mất hút từ bao giờ,
BẠN ĐANG ĐỌC
( One Shot) Xử Nữ Và Những Mảnh Tình
FanfictionMình viết những one shot nhỏ. Đơn giản mỗi 1 chap là 1 câu chuyện đáng nhớ