Chap 12

1.7K 143 13
                                    

"Cụng ly!" Song Tử reo hò, nốc cạn ly Coke vừa gọi ban nãy. "Vậy là chúng ta đã sắp thành công rồi."

"Chưa đâu."

"Khụ... Khụ..." Song Tử bị sặc một ngụm nước khi nghe Thiên Yết điềm nhiên buông ra một câu. "Chưa là sao?"

"Đây chỉ mới là giữa cuộc chiến thôi. Chẳng phải cái kết cuối cùng của cậu trước đó là "chết" à? Vậy tại sao chúng ta không làm một lần như thế nữa với cô ta?"

"Nhưng tôi không muốn giết người..."

"Không phải giết người, mà là dồn Thiên Bình đến mức đường cùng."

"Nhưng..."

"Thiên Yết nói đúng đó." Bảo Bình im lặng nãy giờ mới lên tiếng, ánh mắt thâm trầm nhìn hai người đối diện. "Nếu chúng ta chỉ chơi cô ta một vố nhẹ thì chẳng bõ công. Cậu tính trả thù như vậy sao? Có nhớ những gì cô ta đã làm với cậu không?"

"Ừ. Tớ biết rồi."

"Vậy mới tốt." Bảo Bình cười nhẹ. "Cheer!"

Song Tử ngây thơ cụng ly lần nữa. Hoàn toàn không để ý trên môi của hai người là một nụ cười bí hiểm.

------------------------------

"Lên đây làm gì?" Thiên Yết chống tay lên lan can, mắt vẫn nhìn về phía xa xăm.

"Sân thượng không phải của riêng cậu, Thiên Yết."

"Tại sao cậu lại giúp Song Tử?"

"Vào thẳng vấn đề luôn à?" Bảo Bình cười nhạt, tiến lên đứng cạnh Thiên Yết, mặt hướng về phía trước, để mặc cho làn gió nhẹ thổi tung mái tóc ngắn của mình. "Là vì tôi thích thế."

"Cậu nghĩ tôi tin sao?" Thiên Yết xoay người lại, lưng tựa vào lan can, hai tay cho vào túi quần, đầu xoay lại đối diện với Bảo Bình.

"Tin hay không tuỳ cậu."

"Không phải là vì Thiên Bình đã "giết" em gái của cậu à?"

"..............."

"Tôi nói đúng rồi chứ gì."

Thiên Yết cười nhạt, vươn vai một cái rồi lại đút tay vào túi quần, chầm chậm bước đi.

"Còn cậu thì sao? Tại sao cậu lại muốn giúp Song Tử?"

"Là vì tôi thích thế." Thiên Yết cười cười, nhái lại câu trả lời lúc nãy của Bảo Bình.

"Không đúng, cậu không phải là người thích lo chuyện bao đồng." Bảo Bình đứng thẳng lên, quay mặt lại về phía Thiên Yết. "Tôi biết cậu từ hồi mẫu giáo rồi, Thiên Yết."

"Tin hay không tuỳ cậu." Thiên Yết cười nhạt, đưa tay lên chào Bảo Bình một cái rồi lại đi mất.

Bảo Bình cúi mặt, trong tim bỗng cảm thấy đau đau.

"Xin lỗi, Thiên Yết."

------------------------------

Tôi không hiểu giữa Bảo Bình và Thiên Yết có vấn đề gì. Nhưng trông hai người họ thật bí ẩn. Càng lúc tôi càng nghĩ, đây từ lâu có lẽ đã không còn là cuộc chiến của riêng tôi nữa rồi. Tôi giống như con rối bị người ta điều khiển, mặc cho số phận có ra sao.

Bảo Bình không còn như lúc trước nữa. Không lẽ cậu ta ghét Thiên Bình? Tại sao chứ? Thật sự hành động của Bảo Bình rất lạ. Cứ như cậu ta đang lợi dụng tôi vậy...

Bốp!

Tôi tự tát mình một cái. Bảo Bình là bạn của tôi mà. Tôi phải tin tưởng cậu ấy chứ! Đúng rồi. Phải tin tưởng!

"Ừ, tôi biết rồi, lần sau gặp lại."

Tôi vui mừng nhìn cậu con trai đang nói chuyện điện thoại trong vườn trường. Đó là người đã đưa tôi chiếc khăn tay.

"Hey!" Tôi chạy lại cậu ấy, cười tươi hỏi. "Tôi ngồi đây được chứ."

"Uhm, cứ tự nhiên." Cậu ta cười nhạt, đưa tay ngụ ý mời.

"Cảm ơn." Tôi vén lọn tóc rối qua tai. "Cậu nhớ tôi là ai không?"

"Tôi gặp cậu hai lần rồi."

"Đúng! Tôi..."

"Ma Kết, tôi đã.... Song Nhi?"

"Thiên Bình? Ma Kết....?!"

Tôi giật mình quay lại nhìn anh chàng đối diện. Ma Kết?

"Hai người biết nhau à?" Thiên Bình cầm một xấp hồ sơ chầm chậm tiến lại phía chúng tôi. "Got a minute? Tôi có chuyện riêng muốn nói với cậu."

"Xin lỗi, hẹn gặp lần khác."

Ma Kết nói với tôi xong liền hướng Thiên Bình đi mất. Cô ta quay lại nhìn tôi một chút với ánh mắt tò mò, sau cũng bước nối tiếp theo cậu ta.

Ma Kết...

Ra cậu ta chính là Ma Kết, người đã "góp phần" gây ra cái chết của tôi.

Khoan đã nào...

Không lẽ Thiên Bình và Ma Kết mới thật sự là một cặp? Không lẽ cả hai đều lên kế hoạch để "giết" tôi lúc trước?

Nhưng...

Chắc không phải là Ma Kết thật sự muốn hại tôi đâu nhỉ?

[12 chòm sao - Song Tử nữ] Trả thù trường trung họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ