Chap 14

1.7K 124 29
                                    

"Con chó cái đó!" Tôi bực tức ném chiếc gối bông vào tường. "Nếu không tại nó thì bây giờ kế hoạch đã hoàn hảo rồi!"

"Song Tử, bình tĩnh đã." Bảo Bình đặt một tay lên vai tôi. "Mặc dù chúng ta thua lần này, nhưng chẳng phải họ vẫn cho cậu vào nhóm à?"

"Nhưng công sức gầy dựng hình tượng của tớ bấy lâu nay đã bị nó một phút phá hỏng! Mẹ kiếp!"

Tôi giận dữ hét lên, tay đấm mạnh vào tường. Thật tức chết tôi mà! Song Ngư quả là con cáo già hai mặt.

"Bảo Bình nói đúng, còn nước còn tát." Thiên Yết khoanh tay, lưng dựa vào tường nói nhỏ. "Nhưng nói đúng ra nếu lần đó không gặp Sư Tử ở trong phòng thay đồ thì quả thật sẽ tốt hơn..."

"Sư Tử?" Tôi mừng rỡ reo lên."Sư Tử, đúng rồi! Thiên Yết, cậu đúng là thiên tài."

"Ờ... Cảm ơn, nhưng tôi đã nói gì vậy?"

"Tôi nghĩ tôi đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo cho lần tới."

Tôi cười lạnh, ánh mắt kiên định nhìn Bảo Bình và Thiên Yết. Lần này, tôi sẽ không chịu thua đâu, cho dù có phải hy sinh chính bản thân mình.

------------------------------

Giờ ra về ngày hôm sau, Song Tử sau khi chào tạm biệt các bạn học thì vội vàng chạy đến phòng làm việc riêng của Sư Tử.

Cốc... Cốc... Cốc...

"Vào đi."

"Xin lỗi, thầy có rảnh không ạ? Em có chút chuyện riêng cần nhờ thầy giúp đỡ."

Song Tử ngại ngùng bước vào, tay nắm lấy nắm cửa như có điều gì đó khó nói.

"Em biết tôi luôn luôn hoan nghênh học trò của mình mà, Song Nhi."

Sư Tử cười nhạt, anh biết chắc cô gái này bước tiếp theo sẽ làm gì. Chẳng có mấy học sinh dám vào phòng làm việc riêng của anh vào giờ ra về vì không ai là không biết anh nổi tiếng hư hỏng. Nhưng bất quá, anh muốn xem vẻ mặt thẹn thùng của cô thêm một chút nữa.

"Em..." Song Tử cố bày ra dáng vẻ quyến rũ, bước đến bên bàn của Sư Tử, ánh mắt ngấn nước nhìn anh. "Dạo này ăn cũng không ngon, trong người lại thập phần khó chịu. Không biết... thầy có thể giải quyết giúp..."

Song Tử cô tuy mạnh miệng như thế nhưng chân đã run đến nỗi sắp đứng không vững. Cô gồng mình tiến đến bước này cũng là vì bí quá. Cô biết Sư Tử là anh trai của Thiên Bình. Vậy thì tại sao không lợi dụng Sư Tử để đánh đòn tâm lý? Nhưng có một điều mà Song Tử không biết đó là: Sư Tử là kẻ thông minh hơn cô nghĩ.

"Em bạo quá đấy." Sư Tử đưa tay vòng qua eo Song Tử kéo sát lại mình, để bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt lên ngực anh. "Em muốn tôi làm gì trước nào?"

"A~ không hiểu bây giờ sao lại chóng mặt quá."

Song Tử tựa đầu vào ngực anh, mắt nhắm hờ. Nhưng cơ thể lại không tránh khỏi run bần bật khi tiếp xúc thân thể với người đã cưỡng hiếp cô lúc trước. Cô sợ chứ. Sợ lắm! Nhưng việc phải làm bây giờ chính là trả thù! Chỉ có trả thù mới khiến cho cuộc sống của cô tốt đẹp hơn thôi.

"Được, nếu em muốn." Sư Tử cười khẩy, tay nhẹ nhàng đặt Song Tử lên bàn.

Anh điêu luyện cởi nút áo của cô. Môi chiếm đoạt lấy môi cô, cắn nhẹ. Song Tử cả người cứng đờ, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống má.

Bây giờ, cô thật là rẻ mạt mà...

"Tại sao lại khóc?" Sư Tử ngạc nhiên hỏi, chẳng phải cô vào đây là để quyến rũ anh sao? Tại sao cơ thể lại chẳng chịu nghe lời thế này?

"Không có gì cả, chỉ là..." Song Tử bật khóc, đôi môi cô cười gượng, mắt long lanh ngấn nước.

"Đi đi."

"Hả?"

"Tôi nói em đi đi."

"Nhưng..."

"Không có hứng nữa."

Song Tử bất ngờ nhìn Sư Tử đứng dậy chỉnh trang lại quần áo. Cô đã làm gì sai sao? Không lẽ cô không đủ quyến rũ?

"Thầy..." Song Tử nhỏ giọng kêu, bàn tay nhỏ bám chặt vào tay áo anh.

"Hết giờ làm của tôi rồi, em cũng nên về đi."

Sư Tử bất chợt khoác áo vào, xách chiếc cặp da đen của mình rồi quay người đi, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Còn Song Tử? Cô thật không tránh khỏi bất ngờ. Tại sao Sư Tử lại có thái độ như vậy? Cô đã làm gì chứ? Cô đã nói gì sai sao? Song Tử lại bật khóc. Cô quả chính là đồ ngốc mà.

------------------------------

Thiên Yết đi bên cạnh Bảo Bình. Lâu lâu khẽ nhìn cô với ánh mắt chế giễu.

"Haiz... Tôi không ngờ trên đời này lại có loại bạn thấy bạn mình hành động ngu ngốc mà không hề ngăn cản."

"Cậu im đi. Cho dù tôi nói, cô ấy cũng sẽ không nghe theo."

"Thật không? Hay là cậu không muốn nói?"

"Cậu thì biết gì chứ?" Bảo Bình tức giận dừng lại, quay người về phía Thiên Yết.

"Tôi biết chứ." Thiên Yết cười lạnh. "Tôi biết thế nào là lợi dụng bạn bè để đạt được mục đích của mình mà."

".............."

"Tôi nói không đúng sao? Vậy tại sao năm đó cậu lại nói tôi ngoài gia thế ra thì không được gì cả?" Thiên Yết mặt đối mặt với Bảo Bình, khẩu khí có phần tức giận hơn bình thường.

".............."

"Ừ thì đúng rồi, tôi quên mất. Cậu là một con người cố chấp. Vẫn không bao giờ chịu giải thích gì cả. Ngay cả lời biện hộ cho chính mình. Thôi thì vậy, coi như tôi đã sai khi xem cậu là bạn." Thiên Yết để hai tay ra sau đầu, quay người tiến về phía trước. "Tôi về trước đây, tạm biệt."

"..............."

Đợi sau khi bóng dáng của Thiên Yết đã khuất hẳn sau các dãy nhà cao tầng, Bảo Bình mới ngẩng mặt lên. Đôi mắt cô nhìn về phía cậu đi, môi khẽ mím lại như đang nhớ cái gì đó. Bảo Bình thở dài, trong lòng chợt cảm thấy nặng trĩu.

Thiên Yết, tớ xin lỗi...

[12 chòm sao - Song Tử nữ] Trả thù trường trung họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ