Chương 3

16 0 0
                                    

Chích Thị Nhất Tràng Du Hí Chương 3

—————————————

Vương Tuấn Khải cũng không trả lời câu hỏi của cậu. Hai người về đến nhà, Vương Tuấn Khải bảo Vương Nguyên tựa hồ có điểm bất an trở về phòng nghỉ ngơi, chính mình thì tiến vào thư phòng, khóa cửa lại, ngồi xuống sô pha........ cậu không nhận ra anh. Lúc hai người gặp mặt nhau, Vương Nguyên lộ ra vẻ mặt hoàn toàn xa lạ, Vương Tuấn Khải đã phát hiện ra điểm này, đồng thời trong lòng cũng tràn ngập tâm tình phức tạp. Anh cảm thấy may mắn vì cậu đã quên mình, đồng thời cũng vì cậu đã quên mà cảm thấy không hài lòng, cảm xúc mâu thuẫn tới cực điểm, bởi vậy anh có lúc sẽ hi vọng Vương Nguyên nhớ ra, có lúc lại hi vọng cậu quên hết mọi chuyện trong quá khứ.

Trong trí nhớ của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cũng không sắm vai diễn tốt đẹp gì, bị quên đi cũng là chuyện đương nhiên, nhưng mà nghĩ tới những năm gần đây, chỉ có một mình mình tâm tâm niệm niệm đối phương, nhớ rõ từng câu nói khi hai người ở chung, anh còn có những cảm giác rất đặc biệt.

Bất quá mặc kệ tâm tình của anh thế nào thì cũng không còn quan trọng nữa. Hiện tại, anh đã có được cậu.............cho dù chỉ là tạm thời.

Nhớ lại buổi chiều hai người phóng túng trong khách sạn, Vương Tuấn Khải cảm thấy có cảm giác tâm dương khó nhịn, Vương Nguyên đại khái nghĩ rằng anh thích loại hình nhu thuận, nên vẫn luôn biểu hiện rất ngoan ngoãn, mặc kệ bảo cậu làm gì cậu cũng sẽ không cự tuyệt, cho dù yêu cầu cậu nuốt tinh dịch không sạch sẽ, cậu cũng không bài xích.

Vương Nguyên như vậy phi thường đáng yêu, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cảm thấy không được thỏa mãn. Anh muốn không phải cứ nhu thuận nghe theo, anh càng muốn có nhiều thứ bất đồng như Vương Nguyên, có lẽ là phản nghịch, có lẽ là lạnh lùng, có lẽ là ngây thơ, tóm lại, anh muốn không phải là một con búp bê chỉ biết phục tùng. Bất quá, điểm này hiện tại có lẽ còn chưa được, Vương Nguyên vẫn còn phòng bị với anh. Cho dù đã lên giường vài lần, thậm chí còn nuốt tinh dịch của nhau nhưng Vương Tuấn Khải vẫn nhận ra Vương Nguyên không hề thả lỏng đề phòng, giữa bọn họ, chẳng qua chỉ là quan hệ giữa kim chủ cùng trai bao mà thôi.

Nhưng mà Vương Tuấn Khải cũng không vì thế mà tức giận, quan hệ mới của bọn họ chỉ mới bắt đầu vài ngày, kế tiếp còn suốt một năm, anh có rất nhiều thời gian để làm Vương Nguyên thay đổi. Nghĩ đến đây, Vương Tuấn Khải đứng dậy, trở về phòng, ôm lấy người trên giường đã muốn say ngủ—— hoặc là đang giả vờ ngủ.

Ngày hôm sau là chủ nhật, Vương Tuấn Khải dậy rất sớm, người trong lòng ngực vẫn còn đang say ngủ, cuộn tròn cơ thể, tiếng hít thở tương đối vững vàng. Vương Tuấn Khải nhịn không được đánh giá gương mặt của đối phương, kỳ thật anh vẫn còn nhớ rõ diện mạo thời niên thiếu của Vương Nguyên, bất quá đối phương hiện tại hiển nhiên đã có thay đổi, gương mặt trở nên thành thục hơn, thoạt nhìn vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, làm anh cảm thấy vô cùng cảm khái. Anh ấn một nụ hôn lên mặt đối phương, đại khái là bị ngứa, Vương Nguyên hơi giật mình, tựa hồ muốn né tránh, rõ ràng là nam nhân gần 30 tuổi, làm ra loại động tác này thoạt nhìn vẫn thực đáng yêu. Vương Tuấn Khải nhịn không được lại hôn xuống trên mặt Vương Nguyên vài cái, lúc này thật sự làm đối phương tỉnh lại.

[Kaiyuan][Edit] Chích Thị Nhất Tràng Du Hí Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ