Chương 4

21 0 0
                                    

Chích Thị Nhất Tràng Du Hí Chương 4

—————————————

Đây là một giấc mộng.

Vương Tuấn Khải rất rõ chuyện này. Trong mộng chính mình vẫn còn bộ dáng mới hơn mười tuổi, vô cùng non nớt, cũng vô cùng cố chấp. Trong mộng Vương Nguyên đeo một cặp kính rất dày, cầm trên tay một trái bóng rổ, cười vô cùng rực rỡ, đừng bên dưới khung rổ, ngoắc tay ý bảo anh đi qua, Vương Tuấn Khải không chút do dự nhanh chóng chạy về phía người kia.

Hai thiếu niên phơi nắng dưới mặt trời mồ hôi ướt đẫm, ánh mặt trời gắt đến chói mắt nhưng bọn họ không có ai bảo ngừng lại. Một lần lại một lần, hai người chơi một chọi một trên sân bóng, bình thường người thua đều là Vương Tuấn Khải, nhưng anh cũng không để ý.

Không biết vì cái gì, trong mộng thời gian dường như ngừng lại, thân hình mình nhỏ gầy chạy tới chạy lui trên sân bóng, tuy rằng mệt mỏi nhưng lại có cảm giác thỏa mãn khác thường. Có lẽ là bởi vì người đối diện kia vẫn nhìn anh, chưa từng dời tầm mắt.......

Đối phương so với anh cao lớn hơn không ít, bên trong ánh mắt vô thức chứa đựng một tia trìu mền cùng yêu thương. Kia hoàn toàn không giống như ánh mắt đang nhìn một nam sinh đồng khóa, có điều so ra càng giống như đang nhìn một con mèo nhỏ hay chó con không có nhà để về, tựa hồ muốn an ủi mà sờ sờ đầu anh, lại muốn chiếu cố yêu thương, cho dù như thế, Vương Tuấn Khải cũng không cảm thấy sinh khí.

Bị người mình yêu mến dùng loại ánh mắt này nhìn, cho dù bên kia đại khái có một nửa là thương hại, anh vẫn cảm thấy chính mình vô cùng hạnh phúc.

Giấc mơ đến lúc này thì chấm dứt. Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng vang của đồng hồ báo thức, chậm rãi mở mắt ra, đưa tay lên ấn chốt báo thức. Người bên cạnh vẫn còn say ngủ, hô hấp rất vững vàng, Vương Tuấn Khải đưa tay chạm vào hai gò má cậu một chút, đối phương lập tức tỉnh dậy.

"...........Sớm an."

Đối phương không mở mắt ra, chính là vừa nói như vậy, vừa cọ cọ hai má vào vai anh, giống như mèo con. Này đại khái không phải diễn trò, chỉ là đối phương vẫn còn chưa tỉnh táo. Một lát sau, Vương Nguyên đột nhiên mở mắt, ngồi dậy, giật ra khoảng cách giữa hai người.

"Em đi chuẩn bị bữa sáng." Đối phương có chút không để ý cào cào tóc, tự nhiên hôn lên mặt anh một chút: "Anh muốn ăn gì?"

"Gì cũng được." Vương Tuấn Khải đáp.

Từ ngày anh nói mình không thích nhu thuận, Vương Nguyên liền thay đổi, thật không phải nói như vậy không tốt, chính là Vương Tuấn Khải rất nhanh hiểu được Vương Nguyên vẫn như trước đóng một vai diễn, không phải là biểu hiện chuyên nghiệp, càng giống như quan hệ của bọn họ là một trò chơi, chẳng qua đối phương chỉ đang chơi một cách nghiêm túc mà thôi.

Từ ngày đó bắt đầu, đối phương giống như đột ngột thay đổi bộ dáng, giống như một con tắc kè hoa, phủ thêm một lớp da màu sắc bất đồng, biến thành một sinh vật bất đồng, nguyên bản là ôn nhu ngoan ngoãn, đột nhiên trở nên có tính công kích, lại càng thêm thẳng thắn nhiệt tình tùy tính, khi làm tình cũng chủ động hơn, lúc ẩn lúc hiện, phảng phất có một chút giống như trong quá khứ lúc bọn họ quen biết nhau........

[Kaiyuan][Edit] Chích Thị Nhất Tràng Du Hí Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ