Chích Thị Nhất Tràng Du Hí Chương 6
Vương Tuấn Khải vuốt tóc đối phương, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải hỏi gì.
Kỳ thật trước khi lời nói phát ra, anh cũng không biết kỳ thật chính mình lại để ý tới chuyện này. Hỏi xong mới bất tri bất giác phát hiện ra, bình thường không thèm nghĩ tới, cũng không có nghĩa là chính mình không thèm để ý. Mà câu trả lời của Vương Nguyên cũng nằm trong dự đoán, anh cũng không ngoài ý muốn lắm, chính là cảm xúc có chút khác thường.
Mặc kệ đối phương rốt cuộc đã từng kết giao với bao nhiêu người, nhưng nghe được lý do chia tay của Vương Nguyên chính là "không thích lắm" thì trong lòng anh lại xuất hiện một tia mừng thầm. Cho dù Vương Nguyên không thích anh cũng không sao, dù sao thì Vương Nguyên cũng đồng dạng không thích những người khác, như vậy là đủ rồi.
Bây giờ nghĩ lại, nếu đối phương thực sự có người yêu thương, đại khái cũng rất khó tiếp nhận công việc này.
Tuy rằng không phải cố ý tìm kiếm, vốn chỉ định tìm một chút an ủi nhưng sau khi nhìn thấy ảnh chụp của cậu, Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy, thứ gọi là vận mệnh cũng không phải không tồn tại, nếu không, một người không hề gặp mặt suốt hai mươi mấy năm, sao lại có thể cùng nhau sinh hoạt như hiện tại, hơn nữa còn giới thiệu với người khác đây là bạn trai của anh, cho dù là có kỳ hạn nhưng anh cũng đã rất thỏa mãn.
"Tuấn Khải?" Có lẽ thấy anh thật lâu không nói lời nào, đối phương gọi.
Vương Tuấn Khải đột nhiên đưa tay kéo đối phương ngồi dậy, ngăn chặn đôi môi khẽ nhếch.
Thần sắc của Vương Nguyên từ hoang mang biến thành thản nhiên, nhắm hai mắt lại, thuần thúc đáp lại anh.
Bởi vì mắt cá chân bị thương nên Vương Tuấn Khải cũng không tính đoán chuyển chổ. Anh dựa vào trên sô pha, nói với Vương Nguyên: "Em làm đi."
"Làm?" Vương Nguyên ngẩn ra, có chút không xác định lắm: "Ý là chỉ em làm với anh......"
"Tùy tiện em muốn sao thì làm vậy, thô bạo một chút cũng không sao." Vương Tuấn Khải vô cùng bình thản nói, vốn là lời nói ve vãn lại bị anh nói máy móc như vậy.
"Vì cái gì......" Vương Nguyên vẫn mang bộ dáng trì độn không phản ứng kịp.
"Không vì cái gì cả." Vương Tuấn Khải sắc mặt không đổi trả lời, để Vương Nguyên bước vào căn nhà này, anh cũng đã suy nghĩ tới chuyện này. Đương nhiên, trọng điểm lo lắng cũng không phải là "muốn" hay "không muốn", "làm" hay "không làm", mà là chuyện khác..... tỷ như thời cơ, hoặc là tình cảnh nào, còn có tâm tình của anh nữa.
Đây là giấc mộng rất lâu trước kia Vương Tuấn Khải vẫn luôn ao ước, tuy rằng khi đó hoàn toàn không có cơ hội thực hiện, nhưng hiện tại không giống như quá khứ nữa, hiện tại Vương Nguyên tạm thời là của anh, anh đương nhiên có thể yêu cầu đối phương làm như vậy, vốn định chờ thêm một đoạn thời gian nữa mới nhắc đến yêu cầu này, bất quá, anh đột nhiên không muốn kéo dài nữa.
Vương Tuấn Khải từ trước đến nay chính là loại người dành những thứ tốt đẹp nhất lưu lại đến phút cuối cùng, nhưng mà, anh phát hiện ra chính mình không kiên nhẫn như mình tưởng...... nhưng mà khi nhìn thấy Vương Nguyên, cho dù đối phương đang ở trước mặt đưa tay có thể chạm tới nhưng loại cảm giác tuyệt vọng không thể chiếm được cùng khát vọng ngày càng mạnh mẽ hơn.