Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh | Kikwang, Hyosung, KiSung, HyoKwang

118 2 2
                                    

"

Mùa thu năm 1994

Trời đầu thu dần nhạt màu, trên tán cây vẫn còn trơ trọi lá với vài chú chim lạc lõng đậu phía trên, tranh thủ rỉa lông rỉa cánh trước khi những tia nắng cuối cùng cùng trong ngày cũng biến mất. Vài cơn gió nhạt cuốn mấy chiếc lá cuối cùng bay đi mất, cả theo sự phẳng lặng của dòng sông bên cạnh và sự bình yên của lũ chim bé nhỏ. Lũ chim xúm xít rúc vào nhau để tránh cơn gió cuối thu, để bản thân mình không bị thổi bay đi những chiếc lá. Mùa thu luôn là mùa tuyệt diệu nhất trong năm, là mùa của những kỳ nghỉ vừa kết thúc và sẳn sàng cho những năm học mới, mùa của những cảm hứng thơ và văn chương vĩ đại, mùa của sự bình yên êm ả và là mùa của tình yêu. Mùa thu như một nàng tiên kiều diễm và đôn hậu, dịu dàng nhất của bốn mùa khi mùa xuân quá ồn ào nhộn nhịp, mùa hạ oi bức khó chịu còn mùa đông lạnh giá vô tình. Chính bởi tính cách hiền hòa của mình mà nhiều điều tuyệt diệu đã xảy ra vào thời khắc giao mùa tuyệt diệu, để mọi thứ âm hòa vào nhau vào cái thời khắc nàng tiên mùa hạ xinh đẹp nhường lại nhiệm vụ cai quản mặt đất cho cô gái mùa thu xinh đẹp, và phép màu xảy ra..

Mùa thu năm ấy..

Con bé tầm bảy tuổi vung chân thật mạnh trên chiếc xích đu cùng một que kem trên tay, nó liếm láp đầy thích thú cái vị ngọt lịm trên đầu lưỡi và cảm giác phiêu lưu trên chiếc xích đu khiến nó thích thú, hai bím tóc đen nhánh đung đua trong làn gió và nó cười toét cả miệng.

"Yoohoo!!"

Con bé hét lên đầy phấn khích, bầu không khí mùa thu tĩnh lặng không còn quá nhàm chán đối với nó nữa. Nó tưởng như mình đang thống trị cả thế giới cùng chiếc xích đu này và rằng nó đang làm chủ cả thế giới mà không biết rằng chính nó thực sự đang là tâm điểm của cá cái công viên bé tý ấy. Vài vị phụ huynh nhìn con bé chơi một mình đầy kỳ thị, ai nấy đều ghé tai con mình đừng nên kết bạn với đứa trẻ như thế, mấy đứa nhóc đang chờ đến lượt chơi xích đu bỏ đi đầy miễn cưỡng, vài đứa cố nán lại xem cô bé nọ chơi một mình còn vài đứa lại khóc ầm ĩ lên vòi vĩnh. Tất cả những điều đó đều không đủ sức làm cô bé ấy bận tâm, nó thậm chí còn chẳng biết người ta đang bàn tán về nó. Bởi con bé chỉ luôn chơi một mình ở khu phố này kể từ khi bố mẹ nó chuyển công tác về đây, chẳng ai muốn chơi với nó, đối với chúng việc cô bé thường chẳng nói chuyện với ai vàsống trong căn hộ âm u cuối đường là một điều gì đó đáng sợ lắm. Lúc đầu con bé rất buồn, nhưng rồi khi thời gian trôi qua và mọi việc chẳng hế tiến triển tốt đẹp hơn, mọi người trở nên quen dần với sự tồn tại của một con bé bé xíu, kỳ quái và im lặng còn con bé, nó cũng quen với cuộc sống đơn độc, một mình và chẳng có ai để nói chuyện. Chẳng ai chơi cùng nó dù thật ra nó là một đứa rất nghịch ngợm và phá phách, ở nhà nó cười rất nhiều cùng mấy chị giúp việc, đáng tiếc là chẳng ai biết được điều đó..

Trời bắt đầu chuyển mưa, mọi người kéo nhau về nhà hết chỉ còn lại cái công viên trơ trọi với những mô hình đồ chơi lớn nhỏ đủ sắc màu và, cô bé đó. Con bé vẫn ở lại với chiếc xích đu của mình dù tốc độ đẩy đã bị gió ngăn cản chút ít, nó ý thức được sự chuyển động của thời tiết nhưng nó không muốn về. Mấy hạt mưa bụi xấu xa là kết quả của sự đỏng đảnh của nàng hạ khi phải rời bỏ mặt đất không là lý do để con bé phải rời đi, nó lỳ lợm nán lại, chẳng đề làm gì ngoài việc ngồi trên chiếc xích đu và cố đẩy thật mạnh. Que kem ăn xong bị quẳng chỏng chơ trên mặt đất sắp sửa bị dìm sâu bởi cơn mưa bắt đầu nặng hạt, quần áo con bé cũng lấm lem không kém nhưng nó chẳng quan tâm. Nó đung đưa trên chiếc xích đu và lẩm bẩm bài gì đó mà nó nghe người lớn quanh đây thường hát cho bọn con nít trạc tuổi nó nghe, những lúc như thế nó nhớ bố mẹ nó ghê gớm. Rồi dần dần, nó khép hai chân lên chiếc xích đu, để mặc làn gió phá phách đưa nó theo những chuyển động thật lung tung và chậm chạp, nó tựa đầu vào sợi dây mỏng manh đang gánh chịu cả sức nặng của nó, đôi mắt long lanh thơ ngây bỗng ánh lên một cảm xúc phức tạp vô cùng.

"Này cậu gì ơi, cậu đừng gác chân lên thế. Mẹ mình sẽ lau dọn vất vả lắm đấy."

Một giọng nói trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của con bé, nó quay lại và nhìn thấy một cậu bé trạc tuổi nó đang cầm vài vật dụng lau dọn trên tay. Nó liếc nhìn cậu bé ấy từ trên xuống dưới, dáng vẻ gầy gò của cậu khiến nó tự kiêu cho mình cái quyền nghĩ rằng nó lớn hơn cậu dù cậu cao ngang bằng nó.

"Cái này là của cậu à?" Nó mím môi.

"Không, là của công viên nhưng cậu đừng gác chân lên, mình và mẹ sẽ phải lau dọn nơi này."

"Nhưng trời sắp mưa rồi!" Nó nói đầy ngạc nhiên, tâm hồn thơ dại của con bé bỗng chẳng còn hoài niệm gì về sự kiêu ngạo mà nó đã muốn có.

"Bởi vì trời sắp mưa nên mọi người đã đi hết rồi, như thế lau dọn sẽ đỡ vất vả hơn." Thằng bé nói một cách hiền lành.

"Thế sao cậu không để tối?"

"Công viên này vốn không có đèn mà."

Dù con bé vẫn còn rất ngạc nhiên vì chuyện cậu bé ấy đến nói chuyện với nó, điều mà chưa từng có ai dám làm trong khu phố này, nó vẫn cuống quít nhảy xuống khỏi chiếc xích đu, rồi bưng lên một vẻ mặt ngố không chịu nổi nhìn cậu bé.

"Mình xin lỗi, chiếc xích đu đã bẩn mất rồi."

"Không sao" Thằng bé nhún vai nói.

Con bé nhìn thằng bé cười và im lặng, nó bước lùi lại vài bước nhìn cậu bắt đầu lôi khăn ra và vặt nước vào thùng nước bên cạnh, từ đằng xa nó cũng nhìn thấy một người phụ nữ đang lau cầu trượt, bỗng nó cảm thấy lạc lõng vô cùng trong cái thế giới vài phút trước vẫn là của nó. Con bé bước lùi lại, Trời mưa không quá to vì thế nó vẫn ở đó.

Rồi đột nhiên trong tâm trí bé nhỏ của con bé sáng lên một điều gì đó, đôi mắt nó mở to như vửa nhìn thấy ông hàng kem chỉ bán vào buổi sáng đi ngang lần nữa và nó ngồi súp xuống đất hệt như cậu bạn kia, mỉm cười.

"Này, mình giúp cậu nhá! Cho mình lau cái này với."

Thằng bé kia nhìn con bé như thể nó vừa nói ra điều gì đó kỳ dị lắm, thế nhưng nụ cười hở lợi toét miệng ấy khiến cậu bé bối rối, vừa lau cậu vừa trả lời.

"Cậu muốn lau dọn á?"

"Không được sao?" Nó tiu nghỉu.

Cậu bé lắc đầu.

"Không phải, nhưng để mình hỏi mẹ mình đã. Đi theo mình!"

Con bé cười toét, nó nắm tay cậu bạn một cách tự nhiên và đi theo cậu. Được vài bước cậu bé chợt quay lại, hỏi một câu rất con nít.

"Cậu tên gì?"

"Hyosung, mình là Hyosung"

Con bé vui quá, lần đầu tiên trong khu phố có người hỏi tên nó, làm bạn với nó, cho nó chơi cùng, trong đầu nó hình dung ra cả đống thứ sẽ làm cùng anh bạn nhỏ này, nó nghĩ cả hai bây giờ đã là bạn.

Cậu bé kia cũng mỉm cười, cậu để con bé nắm tay mình, bước đi thật nhanh cùng nhau.

"Mình là Kikwang."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

That Fall, We MetWhere stories live. Discover now