Chia Xa | Kikwang, Hyosung, KiSung, HyoKwang

107 2 1
                                    

Hyosung đã dành nửa mùa thu của mình bên cạnh Kikwang, bên cạnh con phố nhỏ đó với ngôi trường mới, con đường mới và vài người bạn chẳng bao giờ nói chuyện, có lẽ là con bé bây giờ cũng chẳng cần nữa vì nó đã có người ở bên cạnh để chơi đùa cùng, để nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà trước đây ngoài bác quản gia Kwon ra, chẳng ai đủ sức để nghe nó nói.  Từ lúc Kikwang  cố bảo vệ nó khỏi bọn bắt nạt hôm nọ, cậu bạn trong mắt nó không còn là một cậu bé gầy gò yếu ớt nữa mà như là một anh hùng, người hùng trong lòng nó, người đã bảo vệ nó. Kikwang lại rất trầm tính, không như con bé suốt ngày ầm ĩ vì thế cậu ấy đã phải chịu đựng suốt ngày một con bé Hyosung suốt ngày ồn ào, nói nhiều dù cậu ấy chẳng bao giờ than phiền vì điều đó. Nó cũng biết rằng Kikwang lớn hơn nó một tuổi nhưng nó từ chối gọi cậu ấy là 'oppa', nó không biết tại sao nhưng nếu không gọi Kikwang một cách thân mật nó sẽ chẳng còn cảm thấy đấy là cậu ấy nữa.

Ở bên Kikwang luôn khiến con bé cảm thấy yên tâm và bình yên đến kỳ lạ, chẳng hạn như lúc này, cả hai đang ở bên bờ sông sau khi ăn cả đống kem của chú hàng kem bên cạnh, một việc làm mà quản gia Kwon sẽ chẳng bao giờ hài lòng. Kikwang đang nằm dài trên nền đất và nhắm mắt còn Hyosung thì mải vui đù với mấy cái bong bóng nước của bọn trẻ đằng xa bị gió cuốn lại. Tiếng cười đùa nhộn nhịp của nó khiến Kikwang không thể nằm yên nhưng cậu cứ nhắm mắt lại, chỉ mong con bé hiếu động ấy sẽ không lơ đãng mà đạp vào bụng cậu như lần trước.

"Ôi Chúa ơi Kikwang, cậu dậy mà xem này, nhanh lên! Kikwang dậy đi!"

Hyosung đột nhiên hét lên ầm ĩ, con bé không giẫm vào Kikwang như cậu vẫn sợ mà nó nắm lấy cánh tay cậu, kéo mạnh để cậu ngồi dậy. Hyosung nhìn gì đó ở đằng xa với đôi mắt long lên vì thích thú, Kikwang nhíu mày, có chút khó chịu.

"Gì thế Hyosung? Cậu không ngồi yên một lúc được à?" Kikwang miễn cưỡng ngồi dậy và vò vò phía sau gáy. Hyosung vẫn cố kéo cậu dậy, điều gì đó hẳn là thú vị lắm mới khiến con bé này hứng thú đến vậy.

"Cậu dậy mà xem này, đẹp cực kỳ luôn ý!"

Kikwang nhìn Hyosung, cậu không mấy hài lòng nhưng rồi cũng đứng dậy. Và một cảnh tượng kỳ lạ đập vào mắt khi cậu nhìn thấy trên bầu trời, chính xác là ở phía bờ bên kia con sông nhỏ, một rừng bồ công anh đang bay ngập tràn không khí, thật hỗn độn nhưng cũng tuyệt đẹp. Miệng cậu há hốc, cậu sống ở khu phố này đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, Hyosung thọc chỏ vào tay cậu, con bé nói với vẻ tự đắc.

"Thấy không? Mình đã bảo mà!"

"Cậu có nói gì đâu, chỉ nằng nặc lôi mình dậy thôi mà." Kikwang cố cãi dù thật không thể phủ nhận vẻ đẹp trong lành đang phủ kín nơi đây.

Hai cặp mắt trong sáng của hai đứa trẻ lấp lánh vì bầu trời tràn ngập bồ công anh, Kikwang quay sang nhìn Hyosung, cậu giật mình khi nhận ra con bé cũng tinh khiết như loài hoa ấy vậy, đột nhiên cậu thấy con bé thật đáng yêu.

"Cậu có biết chuyện này từ đâu mà ra không Kikwang?"

Kikwang vốn định lắc đầu, nhưng rồi cậu chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang Hyosung, nói với vẻ mặt rất tươi.

That Fall, We MetWhere stories live. Discover now