Hồi Ức | Kikwang, Hyosung, KiSung, HyoKwang

94 3 0
                                    

Mùa thu năm đó ở Hàn Quốc nóng như đổ lửa mà trời lại mưa nhiều khiến bầu không khí trở nên ảm đạm và chán nản vô cùng. Đặc biệt là đối với một con bé hiếu động như Hyosung thì đó lại như là một cực hình khi cơn sốt dai dẳng hai ngày trước vẫn đeo bám lấy nó, con bé ngồi bên cạnh cửa sổ với chiếc chăn quấn ngang người với một chiếc túi đá để trên đầu, đôi mắt lờ đờ và nhợt nhạt cho thấy con bé đã sốt rất nặng và nó vẫn luôn dõi về phía cái công viên cách đó chừng hai tòa nhà, dù đó là nơi đã khiến nó đổ bệnh nhưng những kỳ ức của con bé cùng cậu bạn mới quen lại cực kỳ tuyệt vời và luôn thôi thúc nó đến. Con bé che miệng và ho khù khụ, nó hít mũi một cách nặng nề, một làn gió mạnh chợt ập đến khiến nó hốt hoảng nhào tới đóng sập cánh cửa lại, mấy cô giúp việc sẽ rất lo lắng nếu thấy nó bị ướt mưa thêm nữa bởi bố mẹ nó, hai con người luôn bận rộn vì công việc không thích nhìn thấy hay nghe thấy nó bệnh, nhưng cơn gió hư hỏng đã thành công tạt vào mặt nó vài giọt nước mưa lạnh ngắt.

Tiếng ré lên của Hyosung khiến mấy chị giúp việc chạy vào trong, mọi người xúm lại bế con bé lên giường, cơ thể bé nhỏ của nó mềm oặt trong lòng một chị người làm. Tâm trí của nó không còn nhớ tới mẹ như bình thường nữa mà chỉ nhớ tới cậu bạn mới quen trong công viên hôm nọ, Kikwang.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hyosung phóng như bay đến công viên nhỏ quen thuộc ấy sau giờ học để tìm anh bạn thân của mình, nó đã xin phép bác quản gia khi còn ở trong xe rồi và năn nỉ mãi bác mới cho nó đi. Hyosung dáo dác nhìn quanh, hai tay nắm chặt quai đeo của chiếc balô màu trắng của mình, khuôn miệng mỉm cười rạng rỡ với vô vàn những mong đợi. Việc khỏi bệnh từ hai ngày trước khiến con bé hạnh phúc hơn cả cái lần gần đây nhất nó được gặp bố mẹ và nó sốt ruột vì sẽ được gặp lại Kikwang. Con bé nhìn xung quanh, đôi mắt lém lỉnh ánh lên một niềm hy vọng gì đó, công viên hôm nay không quá đông vì thế nó chẳng phải đi lại nhiều. Và rồi đôi mắt Hyosung bừng sáng khi con bé nhìn thấy anh bạn của mình đang đứng cách đó không quá xa, miệng nó há ra hết cỡ và nó hét lên.

"Kikwang ah!!"

Hyosung chạy về phía chiếc bập bênh và chợt nhận ra cậu bạn của nó không đứng một mình mà là với một bọn nhóc to con nào đó, một đứa đang nắm cổ áo Kikwang quay sang nhìn Hyosung.

"Con nhỏ này là ai?"

Hyosung ngơ ngác trước sự hung hăng của bọn trẻ, con bé không sợ nhưng rất bất ngờ vì là lần đầu tiên gặp tình huống này. Nó nhìn sang Kikwang, cậu cũng không tỏ vẻ sợ hãi mà chỉ nhìn nó đầy bất lực, điều đó khiến Hyosung lo lắng.

"Hyosung cậu đừng đến đây. Chạy đi!!"

"Nhưng Kiki àh.."

Thằng nhóc to con kia cười phá lên, nó giằng lấy cổ áo của Kikwang và hướng cậu về phía Hyosung.

"Nhóc, nó là bạn gái của mày à?"

Hyosung càng ngạc nhiên hơn vì hai từ 'bạn gái', lần đầu tiên trong đời nó nghe thấy ai đó nói nó là bạn gái của ai đó (?) Điều này thật kỳ lạ nhưng vì người đó là Kikwang của nó, là người bạn thân duy nhất vì thế nó không suy nghĩ quá nhiếu dù thật ra chẳng có gì nhiều để suy nghĩ. Nó định mở miệng nói gì đó nhưng Kikwang đã chợt lên tiếng.

That Fall, We MetWhere stories live. Discover now