Chap 5

175 17 2
                                    

-Làm gì thế hả? - Tiền bối lạnh lùng nói.
- Có làm gì đâu ạ..ha..haaa - Tôi cười trừ.
Chanyeol thấy cái khăn trong tay tôi, liền giật lấy.
- Giờ thì anh lau bằng gì đây?
- Khăn của tiền bối ạ?! Em xin lỗi...em không biết nên mới lỡ...
- Thôi được rồi, lại đến xin chữ kí à? - Anh vừa nói vừa liếc mắt nhìn tấm poster trên bàn.
- Tiền bối hiểu em quá đi...tiền bối có thể..được không ạ? - Tôi bẽn lẽn.
- Không biết ngại là gì à? Xin chữ kí tận 2 lần, lại còn dùng khăn của tiền bối nữa. - Anh khoanh hai tay lại.
"Bà đây cũng xấu hổ chết đi được! Tưởng bở bà mày thích làm trò này lắm hả??"
- Ấy..tiền bối! Hạ hoả đi..sau này tiền bối muốn gì em cũng làm hết á.
Tôi vừa nói vừa lấy cái khăn khỏi tay Chanyeol, lau tay và người cho anh tỏ vẻ biết ơn. Giờ tôi mới để ý:
"Cơ ngực của tiền bối.." - Tôi thấy rõ mồn một qua lớp áo sơ mi ướt nhẹp.
Anh đẩy tay tôi ra, vẻ khó chịu. Anh cầm bút mà tôi chìa ra, kí nhanh một phát rồi đưa cho tôi:
- Sau đừng có cái ý định gặp lại anh nữa. - Nói xong anh quay lưng rời đi.
"Xuỳ, biết rồi!! Khó ưa thế cơ!"
Tôi bĩu môi.
"Biết ngay là kí giữa mặt mà!"
- Trời!! Sao Chanyeol oppa lại kí giữa mặt thế này?! - Do Jung Ah mở tấm poster lên.
- Mày phải thấy đặc biệt mới đúng. - Tôi chống cằm.
- Mà sao chị mày xin nhanh thế? Chị mày đang mang bầu thì sao mà đi làm được?!
- Ây xầyyyy..hỏi nữa tao đòi lại giờ!
Tôi cứ nghĩ đến tiền bối. Anh vẫn lạnh như hồi cao trung vậy, nhưng mà sao khó ưa thế mà lại nhiều fan nhỉ?! Tôi chịu thôi!
******
- Một cà phê Cappuccino của quý khách đây ạ! - Tôi đưa cho khách, nhận lấy tiền.
Tôi làm việc tại quán coffee nhỏ vào những ngày cuối tuần, làm việc ở đây rất ổn, ít khách và lại cực kì yên tĩnh.
Hôm nay quả là một ngày cực khác lạ, quán đông khách tới mệt bở hơi tai. Đấy là do sự xuất hiện của nam thần của giới nghệ sỹ: PARK CHANYEOL.
- Trời đất!! Chị không ngờ được lại có ngày hôm nay đâu! Tí cậu ấy có gọi thì để chị đưa cho! - Chị Goo làm việc cùng tôi hí hửng.
- Có khi nào lại xuất hiện vì em sao? - Tôi giả bộ "nhiệm màu".
- Thôi đi cô ơi! Em nghĩ gì?! Nếu đến mà gặp em thì chắc vợ tổng thống Mĩ là chị mất!
Chanyeol đi tới, không nghĩ ngợi gì gọi ngay một cà phê espresso, bỗng liếc nhìn tôi:
- Cô nàng lắm chuyện làm việc ở đây sao? - Anh nhếch môi.
Tôi bĩu môi một cái.
- Quý khách hãy thanh toán trước, tôi sẽ đem cà phê cho quý khách sau. - Giọng điệu tôi cố tình lịch sự.
Tôi bưng cốc cà phê ra khay, nhìn quanh không thấy chị Goo đâu, tôi cũng không dám làm mất thì giờ của khách nên bưng hộ.
- Cà phê espresso của quý khách đây ạ. - Tôi bưng cốc cà phê từ từ từng chút một thật cẩn thận.
Nhưng chẳng may có ai đó đi không chú ý nên huých tôi ngã, tay tôi mất đà và hất phải cà phê vào người tiền bối. Tôi bối rối, hốt hoảng, không dám tin là mình vừa làm cái trò phản lại câu nói "Quý khách là thượng đế". Tôi vội lấy khăn lau cho anh, tôi run tay lau từng chút một.
- Xin lỗi quý khách! Thật sự rất xin lỗi! Quý khách có bị bỏng không ạ?
Cà phê tôi bưng ra đang thực sự rất nóng.
- Ê con nhỏ kia! Mày đứng kiểu gì mà lại đụng phải tao thế hả? - Cô gái không may huých tôi ngã lên tiếng.
Tôi không thèm bén mảng lấy lời của cô gái ấy, vẫn lau từng chút một trên người Chanyeol. Nhưng anh đột nhiên cầm lấy tay tôi đẩy ra.
Cử chỉ của anh còn khiến tôi sợ hãi hơn, bởi tiền bối đang giận tôi vì tội cẩu thả và sếp của tôi sẽ chỉ trích tôi.
- Mày ngu thật à? Mày còn làm đổ cà phê lên cả Chanyeol nữa cơ! Fan của cậu ta sẽ không để mày yên đâu.
Cô gái đó tiếp tục nhặng xị lên đằng sau. Tôi cuối cùng đứng dậy quay về phía cô gái này và cúi người xin lỗi nhưng cô ta chẳng để tôi yên.
- Này! Mày càng ngày khiến tao khó chịu! Tao sẽ đề xuất với sếp mày thái độ không chấp nhận được của mày!
Nói xong cô ta vung tay lên định tát tôi một cái. Chắc chắn là rất đau điếng! Nên tôi lường trước, nhắm tịt mắt lại.
- Dừng lại đi. - Giọng tiền bối trầm lại nhưng có phần đanh thép.
Tôi nhìn lên, thấy anh giữ chặt tay cô gái này lại. Nói đúng ra tiền bối đang bảo vệ tôi. Cô ta thấy thế, vùng vằng bỏ đi.
Xung quanh bỗng nhiên yên lặng. Tôi khẽ nói:
- Cảm..ơn anh.
Tiền bối không nói gì, định bỏ đi. Tôi liền giữ tay anh lại, vẻ hối lỗi:
- Tôi sợ quý khách bị bỏng, tôi sẽ chuẩn bị thuốc cho quý khách.
- Không cần đâu.
- Nhưng tôi phải phục vụ quý khách thật chu đáo! Lỗi là do tôi!
Anh lúc đầu cũng ậm ừ, sau đó theo tôi vào phòng thay đồ của quán.
- Áo của tiền bối em sẽ mang về nhà giặt sau, còn bây giờ tiền bối mặc tạm cái này đi ạ. - Tôi đưa một cái áo phông đen cho anh.
Anh lột áo, để lộ tấm lưng dài, bờ vai rộng, xương quai xanh của anh thật sự rất quyến rũ.
"Đáng lẽ ra mình phải quay mặt đi chứ!"
Anh quay người lại, cơ bụng anh đập vào mắt tôi, xương quai xanh lộ rõ mồn một khiến tôi muốn chạm vào.
- Bụng dưới của tiền bối..đỏ lên rồi kìa! Phải bôi thuốc đi ạ!
Tôi liền vặn tuýp thuốc, định thoa vào vết bỏng nhẹ trên bụng anh nhưng anh lại kháng cự, đẩy tay tôi ra.
- Anh tự làm được.
Chắc chắn tiền bối đang giận tôi, nên tôi không dám nói năng gì thêm. Ngồi đối diện nhìn anh cúi người thoa thuốc lên bụng.
Bờ vai anh hạ xuống, rộng và tôi chỉ muốn ôm lấy nó. Nói đi nói lại thì tính của anh khó ưa thật nhưng chắc chắn anh thu hút pháo nữ nhờ body kia.
Chanyeol mặc áo phông tôi đưa, ngồi xuống mà không đi ngay.
- Tiền bối còn giận em không ạ..? - Tôi hỏi.
Anh chẳng đáp gì, chỉ mở điện thoại ra chơi. Tôi khá buồn và ngại khi khiến anh giận tôi. Tôi liền đổi chỗ, ngồi cạnh anh, vẻ quấn quít:
- Tiền bối rất quý em mà!! Đúng không nào? Đừng giận nữa! Em xin lỗi mà...Thực sự em không cố ý..
- Sao mà lúc nào gặp em là anh lại cảm thấy "khó ở" thế nhỉ? - Anh quay sang nhìn tôi.
Tôi lườm anh một cái, bĩu môi. Anh đứng dậy rời đi.
- Giận thì cứ gật cái đi lại còn nói như vậy nữa. Chậc!
############
Ko vote ko có chap mới đâu nhaaaaa ☺️

Chanyeol Fanfic - Hậu bối, Anh thích Em! (EDIT).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ