Chap 11

154 10 2
                                    

"Quả nhiên..."
Tôi bật dậy, tin nhắn, thông báo cứ kêu loạn cả máy điện thoại lên.
- Mày hôm qua đổ rượu lên đầu Anna thật à????? Daebakkkk!!!!
- Bây giờ thì mày nổi tiếng nhất trường rồi!!!
- Trời!! Daebakkk!! Phục mày quá cơ!!! Mày chuẩn bị bị xử đẹp với fan của ả nhé!!
- Tao cũng ghét Anna lắm! Mày đã làm thay cho hiệp hội chị em rồi đấy!
- Mày chuẩn bị "die" rồi nha!!
-.....
Nhìn những tin nhắn cứ từng giây lại xuất hiện, tôi chán nản chả muốn làm gì hết. Tôi cứ nghĩ lại thái độ của tiền bối về chuyện hôm qua. Không hiểu sao tiền bối lại nổi giận một cách đáng sợ với tôi.
"Có lẽ tiền bối thích cô ta rất nhiều.."
Tôi đập đầu vào gối, mọi thứ hôm qua diễn ra quá nhanh và tôi còn chưa sẵn sàng tư thế để chấp nhận chịu đựng một điều phiền toái nào cả.
"Mình chả làm cái gì sai cả! Tiền bối không nghĩ vậy ư?"
Tôi cứ rên rỉ như một con cún trong phòng. Tại đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị mang ra đàm tiếu, cứ như một vụ scandal có trả catse vậy! Chuyện này ai nghĩ tôi sai cũng được nhưng quan trọng nhất vẫn là tiền bối, tôi chỉ mong anh nghĩ rằng tôi mới là nạn nhân.
- Good girllll!! Mày chơi vụ đó mà không gọi tao nha! - Do Jung Ah gọi điện la hét sung sướng.
- Mày nghĩ giờ tao đang thích thú lắm à? - Tôi uể oải.
- "Con cáo già" đấy chơi không đẹp gì cả! Ả ta cố tình đúng không?
- Chứ sao nữa! Tao đang ngộ cả người đây! Nếu mà đến trường chắc tao bị thiến mất!
- Có ai ưa ả đó đâu! Nhân cách giả ngơ thế không yêu được đâu! Vậy Chanyeol oppa cũng có mặt ở đấy à?
- Ừ..giờ mà gặp lại tiền bối chắc tao phải chui đầu vào sọt rác mất! Tiền bối nghĩ tao làm thế với cô ta.
- Không thể nào! - Do Jung Ah nói lớn trong điện thoại.

Tôi chắc chắn tiền bối giờ ghét tôi rồi. Tôi đã đụng vào "người con gái đơn phương" của tiền bối.
- Mình chả làm gì sai! Ờ thế đấy! Bà mày không làm gì sai sao bà phải cảm thấy tội lỗi? Bà cứ đường đường chính chính đấy!
Tôi đi xuống tầng 1, đi mua ít đồ về ăn. Cái bụng đang réo ầm ĩ lên rồi.
Tôi đi bộ đến tiệm tạp hoá, tự nhiên theo bản năng tôi cứ nhìn ráo rác xung quanh như phòng thủ vậy. Một chiếc xe ô tô đen 7 chỗ dựng trước mặt tôi, tôi lấy làm lạ, cũng chỉ ngó đuôi xe. Bỗng cửa xe mở ra, Chanyeol bước xuống.
"Tiền bối!" - Tôi ngạc nhiên, mắt chữ O mồm chữ A.
Bình thường nhìn thấy tiền bối tôi phải ríu rít vui mừng mới phải, đằng đây tôi lại bất ngờ, không hay một tí nào. Anh quay sang chợt nhìn thấy tôi, tôi bất giác chạy hết tốc lực về phía sau coi như tôi chỉ là người đi đường.
"Tiền bối không nhìn thấy mình đâu mà! Làm gì nhìn thấy!" - Tôi vừa chạy vừa nghĩ.
Tiền bối đang ở đường đấy, tôi chẳng thể đi qua để đến tiệm tạp hoá. Tôi đành phải đi vòng lại con đường khác nhưng mà xa hơn.
- Trời ạ! Tự nhiên đụng mặt! Đen hết chỗ nói.
Tôi vừa đi vừa quay lại đằng sau nhìn xem có gì lạ không. Mải miết nhìn về phía sau mà không để ý phía trước, tôi đâm phải một người.
Tôi ngước mắt lên nhìn, giật mình thót tim. Tim tôi như muốn vỡ từng ngăn một. Tôi định lùi bước chạy đi nhưng đã bị giữ tay lại:
- Đâm vào người khác mà không xin lỗi à? - Chanyeol nói.
- Xin..xin lỗi ạ. - Tôi mấp máy môi.
- Sao lúc nãy nhìn thấy anh mà không chào? - Anh nghiêm nghị.
- Em..quên...
Đầu óc tôi lộn tùng phèo lên. Một câu trả lời ngớ ngẩn từ trước tới nay!
"Quên? Mày điên à? Chào hỏi có cái gì mà quên? Nói gì có muối tí coi nào!"
- Hôm nay không đi học à?
- Không ạ..
"Hỏi cứ như xát muối vào trái tim mình vậy -.-"
- Có muốn ăn gì không? Gần đây có quán đồ ăn Nhật Bản đấy. - Anh bỗng nói một cách nhẹ nhàng.
- Tiền bối không sợ fan bắt gặp à?
- Nếu sợ thì sao mà đứng trên sân khấu được. Đi thôi.
Tôi đi theo anh, thấy có gì rất lạ ở đây. Tiền bối dường như chẳng đả động gì đến vụ rượu chè hôm qua cả. Đã thế tiền bối còn nhẹ nhàng hơn với tôi. Tôi cảm thấy hơi yên tâm một chút.
Anh gọi các món, tôi nhìn không liếc xung quanh, ra vẻ phòng vệ vậy. Ai chả biết đi với người nổi tiếng là bị lên báo ngay lập tức.
- Cứ tự nhiên đi. Chả nhẽ mọi người ở đây đều là fan chắc?
Tôi thả lỏng người, bình tĩnh hơn. Đồ ăn được bày ra, anh gắp vào bát ăn từng thứ một. Tôi thì không dám ăn, trong ví tôi làm gì đủ tiền để chi một nửa chỗ đây. Tôi chỉ ngồi nuốt nước bọt nhìn đồ ăn nhảy múa trước mặt mình.
- Ăn đi. Anh trả.
Tôi ngạc nhiên, chả hiểu sao nghe thấy câu nói ấy mà lòng tôi ấm lên biết bao. Tiền bối đang trở nên dễ tính hơn với tôi. Tôi cầm đũa lên định gắp nhưng lại khựng tay lại.
- Sao tiền bối lại tốt với em vậy? Chẳng phải em đã làm cái điều điên rồ với cô ấy sao?!
- Nếu em làm chuyện đó thật thì không có đủ tự tin để ngồi đối diện anh đâu.
- Anh không nghĩ em làm thật à? - Mặt tôi bỗng nhiên hớn hở.
Dù anh không trả lời nhưng cũng đủ để tôi vui mừng rồi.
"Tiền bối không nghĩ mình làm..tốt quá!" - Tôi mỉm cười rạng rỡ.
- Sao tiền bối lại thích Anna vậy? Chẳng phải cô ấy có người yêu rồi à? - Tôi tò mò. - Tiền bối! Tiền bối định "đập chậu cướp hoa" thật ạ?
- Đừng có nghĩ vớ vẩn. Nếu em mà như cô ấy chắc anh cũng phải lòng em mất rồi. - Chanyeol hơi nhếch môi.
"-___- cô ta có gì tốt đẹp mà thích cơ chứ! Cứ cho ngoại hình của ả ngon hơn mình đi!"
- Người đàn ông em yêu chắc chắn sẽ không đặt hình mẫu để yêu em đâu. - Tôi tự tin.
- Vậy sao?
- Nếu tiền bối mà phải lòng em, chắc chắn không phải do em giống "cô gái trong mộng Anna" của tiền bối rồi, mà là chính con người em này. - Tôi vừa nói vừa đặt tay lên ngực.
- Vậy chứng minh đi. - Anh mỉm cười.

Chanyeol Fanfic - Hậu bối, Anh thích Em! (EDIT).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ