Bác Mạnh nhìn Khải Phong một lượt từ đầu đến chân:
-Có phải dạo này cháu tự ngược đãi bản thân không?
-Dạ? Bác nói gì thế? Cháu làm gì mà tự ngược đãi bản thân ạ? Cháu vẫn bình thường mà!
-Chắc chắn cháu không ăn uống làm việc quá sức nên nó mới lại xuất hiện.
-Không có mà! Cháu vẫn ăn uống bình thường, việc thì cháu mới xin được còn chưa đi làm thì lấy đâu mà quá sức ạ!
-Thế thì lạ nhỉ? Cháu thấy gần đây có gì bất thường không? Hay cháu có gặp chuyện gì lạ không?
Khải Phong vò đầu bứt tai mà không nghĩ ra được gì. Lẽ nào là do cái ý định ăn mỳ gòi hết tuần của mình làm cậu ta lại xuất hiện? Chắc không phải đâu! Trước giờ vẫn ăn mỳ gói mà. Suy nghĩ một lúc lâu mà không nghĩ ra cái gì, cậu chán nản nhìn bác Mạnh lắc đầu. Bác Mạnh nhìn cậu rồi nói:
-Hay cháu kệ nó đi, như con bác ấy!
-Kệ sao được ạ. Không thể được! - Khải Phong gắt.
-Thôi nào, bác nói thế cháu nghe thì nghe không để bác nghĩ cách!
-Nhưng bác à. Cháu thấy lần này lạ lắm. Cậu ta không xuất hiện nhiều như trước kia, từ hôm qua đến giờ xuất hiện có hai lần. Một lần là khi cháu nhắn tin với một người bạn, còn một lần là sáng nay khi cháu chuẩn bị ăn sáng.
-Lâu không?
-Dạ không. Mỗi lần chỉ một lúc thôi.
-Lạ nhỉ. Trước đây nó sẽ tìm mọi cách để đi ra ngoài nhưng sao bây giờ lại ngoan thế?
-Cháu cũng không biết.
Bác Mạnh trầm ngâm suy nghĩ.
-Bác sẽ lại dùng cách ngày trước nha!
-Cách ngày trước? Vâng.
-Nhưng bác sợ không được nữa.
-Tại sao ạ?
-Nếu ý trí của thằng nhóc đó quá mạnh thì sẽ không được. Bác đã thử rất nhiều lần với thằng Minh rồi mà không được.
-Minh khác cháu khác. Minh là tự nguyện.
-Vậy vào phòng đi.
Bác Mạnh đứng lên định đi vào phòng thì thấy Khải Phong cũng đứng lên nhưng là đi ra cửa. Bác vội gọi:
-Này! Đi đâu thế?
-Cháu xin phép cháu có việc về trước!
-Gì vậy? - Bác Mạnh ngập ngừng - Diệp Phong?
-Dạ. Là cháu.
-Cháu...
Bác Mạnh sững sờ nhìn vào mắt cậu, ánh mắt sắc nhọn chứ không ôn nhu như Khải Phong. Diệp Phong nhìn bác Mạnh:
-Vô ích thôi. Cháu đã tim được thứ cháu cần tìm. Cháu sẽ ở lại để lấy lại thứ đáng ra là của cháu. Cháu sẽ không đi đâu hết. Bác làm gì cũng vô dụng thôi.
-Cháu tìm gì? Cháu cần gì?
-Tìm gì hay cần gì là việc của cháu.
-Cháu có thể nhờ Khải Phong mà. Thằng bé sẽ làm cho cháu.
-Cậu ta nhu nhược như vậy sao có thể giữ được.
-Nhưng là gì mới được chứ. Mà cháu không nói bác không ép. Bác chỉ muốn hỏi tại sao kí ức của Khải Phong cháu có được mà kí ức của cháu Khải Phong không thể biết?
-Cháu giấu nó đi. Cậu ta không biết cách giấu vì cháu là cậu ta. Cháu biết những gì cậu ta làm còn cậu ta không coi cháu là cậu ta nên không biết.
Nói rồi Diệp Phong định đi thì bác Mạnh kéo tay lại:
-Cháu định đi đâu? Để Khải Phong ở đây. Để bác nói chuyện với nó.
Diệp Phong chớp chớp mặt hai cai rồi nhìn bác Mạnh khó hiểu:
-Sao bác nắm tay cháu chắt vậy? Vào làm luôn đi ạ..
-Khải Phong?
-Dạ. Vâng.
Khải Phong nhíu mày nhìn bác Mạnh:
-Sao ạ? Chẳng lẽ cậu ta lại...
Bác Mạnh gật đầu rồi ngồi phịch xuống ghế.
-Vậy thì làm luôn đi ạ. Sao bác lại ngồi đấy!
-Cậu nhóc đó bảo chúng ta sẽ không làm gì được đâu. Lần này cậu nhóc đó ở lại để lấy lại thứ gì đó rất quan trọng.
Bác Mạnh chợt ngẩng đầu nhìn chằm chằm Khải Phong:
-Cháu thử nhớ lại xem. Cháu gần đây tìm thấy cái gì mà không muốn giữ lại? Thằng nhóc đó nói cháu là kẻ nhu nhược nên chắc chắn không lấy lại được cái nó muốn!
-Dạ? Cháu có mất gì đâu mà tìm lại ạ.
-Cháu nhớ kỹ lại xem.
-Cháu chịu thôi. Đồ của cháu có nhiều đâu mà đến mức mấy mà cháu không biết. Bác nghĩ cháu dễ làm mất đồ thế à?
Bác Mạnh lại trầm lặng:
-Không phải đồ dùng!
-Không phải thì là gì? Bác nói luôn đi. Cứ úp úp mở mở như vậy làm gì! - Khải Phong sốt ruột.
-Là người! Cậu ta sau gần 10 năm mới xuất hiện chắc chắn không có cái gì mà cháu làm mất 10 năm mà giờ lại tìm thấy. Chắc chắn là người. Người mà 10 năm trước cháu để vuột mấy giờ lại xuất hiện.
--------------------------------
có ai đọc thì nhận xét cho em cái để em còn biết là có người đọc mà còn viết tiếp. chứ viết xong không có người đọc em nản lắm!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu một nửa - Cậu ấy yêu hay em yêu? (Truyện đam mỹ - Cú thích ngủ ngày)
FantasiaLần đầu tiên nhìn thấy anh cậu phát hiện bên cậu luôn có một người bạn. Sau hơn 10 năm, gặp lại anh, cậu giật mình khi thấy người bạn ngày xưa đang đi bên anh. P/s: các yếu tố trong truyện đa số mang tính chất hư cấu. Mọi người không nên tin là thật...