Khải Phong về nhà cơm nước xong thì ôm gối cuộn tròn chăn lên giường ngủ, không quên tắt báo thức. Ngày nghỉ là phải được ngủ thoải mái. Nhưng đời không như là mơ. Khải Phong nằm loay hoay mãi trên giường mà không ngủ được. Khải Phong quay sang nhìn chằm chằm vào gương cạnh giường, Diệp Phong:
-Cậu còn chưa tắm đâu đấy!
Khải Phong uể oải:
-Mai tắm cũng đâu có sao! Cậu ngủ đi tôi còn ngủ! Tôi mệt mỏi cả tuần rồi!
Người trong gương ngồi dậy đi vào nhà tắm. Khải Phong chỉ biết nhìn theo bóng hình khuất dần, tự chìm vào giấc ngủ. Nhiều khi vậy cũng tốt, có người làm giúp một vài việc không muốn làm.
Sáng hôm sau Khải Phong bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Vừa tắt được đồng hồ đi thì điện thoại lại reo inh ỏi. Đưa tay xuống gối tìm mà không thấy nguồn gây ồn ào đâu. Khải Phong không tự chủ được mà lầm bầm mắng ai kia luôn cấm mình để điện thoại đầu giường. Gì mà ảnh hưởng trí nhớ, gì mà ảnh hưởng thần kinh. Không đành lòng rời chiếc chăn ấm áp đến kệ sách thì đã thấy cuộc gọi nhỡ từ một số lạ. Gì mà lắm 9 vậy! Lại con nhà giàu nào đây. Bấm gọi lại thì bên đầu dây lại là giọng nữ thân thương. Khải Phong lườm dãy số. Là số ngoại mạng, tài khoản chính hết được mấy hôm rồi mà lười không nạp. Khải Phong mặc vội áo chạy đi mua thẻ.
Chạy một mạch ra quán bán thẻ, rồi lại vội vàng chạy một mạch về nhà. Ngồi vào bàn cắm cúi cào cào rồi bấm bấm mà không nhận ra gì khác thường cho đến khi có tiếng nhạc vang lên trong nhà Khải Phong mới phát hiện trong nhà có thêm một người. Huỳnh Giang không giấu được ý cười:
-Anh không ngờ là em vì vội vàng gọi cho anh mà chạy đến nỗi mồ hôi nhễ nhại như vậy!
Khải Phong trong vòng 5 giây kịp load tình huống hiện tại của mình, tự nghĩ: "Tôi chạy là do nhà chưa khóa cửa chứ chẳng liên quan gì đến anh.". Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Khải Phong cũng cười cười mà nói câu khách sáo:
-Em sợ ai có việc gì gấp. Mà điện thoại lại hết tiền nên phải chạy đi mua thẻ.
-Hay anh mua sim đôi để bất cứ khi nào em muốn gọi đều có thể gọi mà không phải lo tiền trong tài khoản nha!
-Hả? - Khải Phong mắt chữ o mồm chữ a - Dạ thôi không cần đâu ạ!
Huỳnh Giang tiến lại gần ngồi ghế bên cạnh:
-Cần chứ! Vì em nói mèo xanh và mèo hồng là một đôi mà!
Khải Phong tay đổ mồ hôi, chân đổ mồ hôi, lưng cũng đổ mồ hôi luôn. Tua lại câu nói vài ngày trước của Tuấn Khải. Mèo xanh, rồi giờ lại mèo hồng:
-Anh... anh là mèo hồng?
Huỳnh Giang nhìn Khải Phong 3 giây rồi bật cười:
-Ha ha ha... Em giả ngốc gì vậy? Không là anh chẳng lẽ Tuấn Khải? - Huỳnh Giang đưa tay lên gò má Khải Phong - Hay là em giận anh vì đã không thắng cậu ta? Hôm đó là em một mực gọi anh là con mèo hồng, em là con mèo xanh, mèo hồng mèo xanh là một đôi, ai xen vào sẽ là mèo đen xấu xí! Thật đáng tiếc là hôm đó anh không kịp quay video lại.
Khải Phong nhíc thân kéo dãn khoảng cách hai người:
-Mèo đen? Là Tuấn Khải?
Huỳnh Giang nói như điều hiển nhiên:
-Tuấn Khải không phải mèo đen. Nhưng nếu cậu ta xen vào thì sẽ là mèo đen. - Vừa nói Huỳnh Giang lại xích lại đem khoảng cách của hai người gần nhau - Em sao vậy? Hôm đó em đâu có như thế này.
Khải Phong chưa bao giờ ghét ngôi nhà nhỏ bé của mình như bây giờ. Muốn chạy mà không chạy được vì cửa đã bị ai kia ngồi che gần hết. Khải Phong đang loay hoay tìm đường thoát thì môi đã cảm thấy ấm ấm... WTF... Khải Phong chỉ muốn hét thật to... Chưa kịp định hình mọi chuyện thì "cạch" cửa chính mở ra. Cửa chính và cửa phòng bếp song song nên chắc chắn người vừa bước vào đã thấy cảnh lửa nóng trong bếp.
Nghe tiếng cửa, Huỳnh Giang như luyến tiếc bỏ Khải Phong ra. Khải Phong chửi rủa trong lòng : "Con mẹ nó... Còn luyến tiếc cái gì? Nụ hôn đầu đời của tôi đấy anh biết không?" Như bị rút hết oxi mà trong nhất thời Khải Phong không để ý đến người bước vào. "Ầm" Huỳnh Giang từ ghế ngã xuống, âm thanh giúp Khải Phong lấy lại lí trí:
-Sao anh lại ở đây?
Người kia lạnh giọng:
-Tôi không nên ở đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu một nửa - Cậu ấy yêu hay em yêu? (Truyện đam mỹ - Cú thích ngủ ngày)
FantastikLần đầu tiên nhìn thấy anh cậu phát hiện bên cậu luôn có một người bạn. Sau hơn 10 năm, gặp lại anh, cậu giật mình khi thấy người bạn ngày xưa đang đi bên anh. P/s: các yếu tố trong truyện đa số mang tính chất hư cấu. Mọi người không nên tin là thật...