Italia, nhà ga trung tâm Milan.
Milan (Hilam, tiếng Anh là Hilall) là thành phố phát triển nhất châu Âu, là đô thị đan xen giữa thương nghiệp và văn hóa nghệ thuật. Nơi này nổi tiếng với [Bữa Ăn Tối Cuối Cùng] của Leonardo da Vinci cùng với nhà hát opera hàng đầu thế giới La Scala.
Người Milan giàu có, hiền lành, thân thiện với khách thăm quan, giống như Henry James đã từng nói: "Milan là thành phố rất đỗi yên bình và cũng chất đầy ý thơ."
Cho dù Milan bây giờ đã trở mình thành đô thị hiện đại hóa và bận rộn, thì nó vẫn đong đầy ý thơ.
Bên ngoài nhà ga đang mưa, mưa Milan có một loại xinh đẹp dìu dịu, bước chậm rãi ở đầu đường, bất luận là bức tường chạm khắc tinh mỹ hay hoa văn trên thạch điêu đều khiến kẻ khác phải nghỉ chân thưởng thức. So sánh Milan cùng với những thành phố khác của Italia mà nói thì ở đây chẳng có sự tráng lệ của Roma hay sự hùng vĩ của Florence, nhưng nó lại có một ý vị khác, tựa như hương thơm ngát của hoa Milan, đáng tiếc hiện tại Fran ngay cả ý thơ cũng chẳng có nổi một từ.
Fran đang trú mưa ở nhà ga, buồn chán muốn chết mà đảo mắt nhìn quanh nơi này một vòng, vừa thở dài vừa thầm than hôm nay sao mà xui xẻo thế, không chỉ bị chủ thuê nhà đuổi ra khỏi cửa, còn bị thu giữ hết tất cả gia sản, hiện tại trên người hắn không những chẳng xu dính túi mà còn đói bụng gần chết, muốn đi cầu cứu, kết quả lại gặp mưa to giữa đường, thật là kẻ xui xẻo thì đứng lên cũng bị té đau.
Hắn tùy ý nhìn một vòng, sau đó giật mình mà thấy một người, hắn xác định -- người kia đang quyến rũ hắn à nha.
Người kia là người châu Á đi? Làn da vàng, mái tóc đen, babyface phi thường tiêu chuẩn khiến người khác không nhìn ra được tuổi tác thực của cậu.
Fran không thể không thừa nhận, đại khái là từ nhỏ tới lớn hắn đã gặp qua nhiều lắm những anh chàng đẹp trai tột cùng, thế nhưng cậu trai kia thì khác, vóc người cậu cân xứng, làn da trắng hồng, ngũ quan tựa như được nhà điêu khắc thiên tài nào đó tỉ mỉ cẩn thận khắc nên, đường nét rõ ràng, tinh xảo đến không gì sánh kịp.
Điểm chết người là ánh mắt của cậu, giống như mang theo một cái lưỡi câu, câu hồn nhiếp phách từng người từng người đi qua bên mình, hai tay của cậu giơ lên một cái bảng, trên bảng có viết vài chữ. Ngay từ đầu Fran còn tưởng rằng nó là dùng để nhận người thân, thế nhưng, đến gần một ít, mới phát hiện bên trên viết: Tiamo . (Tôi yêu bạn)
Fran không nhịn được cười rộ lên, nghe nói người châu Á tương đối kín đáo, người này quay đầu nhìn lại, cậu ta đang phóng điện với ai nhỉ? Fran tỉ mỉ quan sát, phát hiện mục tiêu của cậu có thể xác định đang nằm ở trên những người phụ nữ trưởng thành, những người đó đều là phụ nữ trí thức mặc Armani hoặc Versace, cậu hận không thể đem ánh mắt phóng điện choáng váng đối phương, hormone nam tính cả người khuếch tán tới cực điểm.
Thật sự có mấy người phụ nữ chịu không nổi mà tới gần cậu, cuối cùng lại không biết tại sao mà họ đều lắc đầu rời đi, lưu lại cậu trai mang vẻ mặt thất vọng tràn trề. Cậu đứng ở đó, người đến người đi như sóng thủy triều, môi dưới bị cắn tới trắng bệch, rũ mắt xuống rồi lại ngẩng mặt lên tiếp tục tươi cười, tiếp tục giơ lên tấm bảng mà phóng điện với người đi đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Thiên Lôi Câu Động Địa Hỏa - Đinh Ninh
De TodoHiện đại, 1×1, quý tộc Tây phương lãnh khốc cuồng ngạo bá đạo công x ôn nhu quật cường xinh đẹp thụ, thụ tàn tật ( câm điếc ) , ngược , HE Edit bởi Hạ Nhật Nhi Hoàn Văn án Một người đàn ông cao ngạo bá đạo cùng một cậu trai trẻ câm điếc rất đỗi ôn n...