Chap 2: Đau...

190 24 0
                                    

Pacifica đưa mắt nhìn Dipper qua khe cửa sổ kính ô tô nhỏ. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ trầm tư như đang suy nghĩ gì đó. Một nét lạnh lùng thoáng qua con người cậu. Dường như cậu còn không mảy may quan tâm đến việc Pacifica ngã ra sao, đau thế nào,... "Cũng phải thôi, cậu ta có bao giờ quan tâm đến người khác đâu cơ chứ!" - Pacifica tự an ủi bản thân _"Tớ ổn mà, mình đi thôi" - Cô quay sang mỉm cười với Mabel Pines.

***

Buổi học hôm đó diễn ra một cách tẻ nhạt đối với Pacifica. Vì cô đau. Đau chân là một chuyện, nhưng trái tim yếu mềm của cô còn đau hơn thế gấp vạn lần. Cô biết Dipper chẳng có chút tình cảm gì với cô cả, nhưng chẳng lẽ cậu có có thứ gọi là "tình cảm giữa con người và con người" sao? Một câu hỏi "Cậu có sao không" của Dipper đối với cô là quá khó hay sao? Tại sao cơ chứ? Pacifica gục mặt xuống bàn, mái tóc vàng hoe xõa xuống...

- Ờm, Pacifica?

Pacifica ngẩng mặt lên. Là Dipper Pines. Là Dipper Pines đang gọi cô. Nhưng cô không muốn nghe nữa. Hẳn là cậu ta đang muốn làm cô "lên tận chín tầng mây" rồi buông thõng một câu lạnh lùng đây mà! Cô nhẹ nhàng đáp lại:

- Cậu... cậu gọi tôi?

- Theo như tôi biết thì chỉ có một cô bạn tên Pacifica thôi.

- Vậy thì là tôi rồi...

- Chiều... chiều nay cậu rảnh chứ?

- Có thể sẽ bận. Nhưng còn tùy. Có chuyện gì à?

- Tôi... Nếu được thì chiều nay tụi mình học nhóm nhé? Dù sao cô giáo cũng bảo tôi kèm cậu học rồi mà. Là một lớp trưởng gương mẫu, tôi không được phép để giáo viên thất vọng về mình.

Pacifica biết đó chỉ là một cái cớ của Dipper để được học nhóm chung với cô. Nhưng cô vẫn còn nghi ngờ nhiều lắm.

- Sao cậu bảo chiều nay cậu có buổi thuyết trình quan trọng cơ mà?

- Họ nói với tôi rằng buổi thuyết trình được rời vào Thứ hai tuần sau vì một vài lý do kĩ thuật...

- Uhm... Được thôi, dù sao cũng là tốt cho tôi mà

- Hẹn cô sau giờ học ở phòng học thêm.

Dipper lại một lần nữa buông một câu lạnh đến vô hồn. Rồi cậu đứng dậy và bỏ đi. Pacifica thì vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn Dipper cho đến khi cái dáng cao gầy của cậu vượt khỏi tầm mắt cô. Nhưng khác với mọi lần có cơ hội nói chuyện với Dipper, lần này sao mà cô cảm thấy hồi hộp đến thế! Một nụ cười mỉm thoáng qua trên khuôn mặt bầu bĩnh của cô. Lát sau, Mabel bước tới, ngồi đúng chiếc ghế mà Dipper vừa ngồi cách đó vài phút trước.

- Dipper nó vừa bắt chuyện với cậu à? - Mabel dò hỏi.

- Ừ - Giọng nói của Pacifica tỏ rõ vẻ cô đang rất vui.

- Nó nói gì thế?

- À, chỉ là bảo tớ hôm nay ở lại cuối giờ để học nhóm chung thôi *Cười*

- Á à ~~ Tên ngốc này xem ra "biết điều" nhỉ?

- Gì cơ? - Nét mặt Pacifica thay đổi.

- À, cả ngày hôm nay tớ thấy Dipper suy nghĩ gì đó đăm chiêu lắm. Thì ra là nghĩ... về việc của cậu đấy!

Pacifica im lặng. Rồi, như không biết nói gì hơn, Mabel cũng im lặng. "A, tớ có việc phải làm rồi. Bye nha" - Mabel quay sang nói với Pacifica, xé tan bầu không khí im lặng ban nãy. Trước khi đi, cô vẫn không quên nở một nụ cười với Pacifica: Good luck!

***

Chuông tan học. Dipper ra khỏi lớp rất sớm, gần như là người đầu tiên bước chân qua cửa lớp sau tiếng chuông. Cậu chạy thục mạng như sắp bị ai đó bắt vậy. Pacifica tính đuổi theo cậu, nhưng cô biết kiểu gì lát nữa hai người cũng gặp nhau ở phòng học thêm, nên lý trí đã ngăn cô lại. Sau đó, Pacifica ung dung cất sách vở vào cặp, rồi rảo bước tới phòng học thêm của trường...

Một lúc sau - Tại phòng học thêm...

Đó là một căn phòng tối, cũ kĩ và u ám. Nó là phòng học thêm trên danh nghĩa, nhưng thực tế lại là cái kho của trường. Các vách tường và bàn ghế đều phủ đầy mạng nhện. Vì vậy trong trường chẳng ai thèm "bén mảng" tới đây. Nhưng với Dipper thì đó lại là điều tốt, bởi sẽ thật phiền phức nếu có người biết cậu bỏ một buổi thuyết trình ở câu lạc bộ để học nhóm cùng Pacifica. Pacifica hiểu rất rõ điều này. Cô tiến gần hơn tới căn phòng. Nhưng cô nàng tóc vàng hoe chợt nhớ ra rằng cô rất sợ bóng tối. Và căn phòng này tối. Cộng thêm đằng kia, sau những hàng cây là bầu trời nhá nhem tối. Lấy hết can đảm, Pacifica cất giọng nói thật to vào căn phòng:

- Xin lỗi, có ai ở đây không?

Không một tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng vang dội lại từ chính cô. Tay cô bắt đầu quờ quạng tìm công - tắc đèn. Một tiếng đánh "tách" kêu lên. Chiếc đèn trên trần nhà bật sáng khiến Pacifica lấy tay che mắt lại. Trong ánh sáng mờ, Pacifica thấy một gói quà nhỏ trên chiếc bàn gần phía cửa ra vào.  Trên gói quà là mẩu giấy nhỏ kèm theo. Pacifica bước đến chỗ món quà. Cô cầm mẩu giấy lên và đọc. Trên mẩu giấy ấy chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Tôi xin lỗi, chiều nay tôi bận rồi. Hẹn khi khác ta học nhóm nhé! - Kí tên: Dipper Pines". Pacifica thở dài. Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn trên gò má cô. Cô chạy thật nhanh ra khỏi phòng, như muốn trốn tránh sự thật, bỏ mặc cho đôi chân như muốn khuỵu xuống vì mới được băng bó sơ cách đấy không lâu. Nhưng biết làm sao được, chân cô đau một thì tim cô đau gấp vạn lần. Cô đã từng rất hy vọng vào lần học nhóm này, nhưng xem ra càng cố hy vọng thì Dipper lại càng khiến cô thất vọng. Nhưng, cô nào có ngờ rằng, cách đó vài ba bước chân, có một người lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối đứng nhìn từng hành động của cô - Không ai khác, đó chính là Dipper Pines...



[GF Fanfic] The First LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ