Chương 3

1.7K 10 0
                                    

Anh Nghé còn thân thiết thằng Suku hơn cả cô Hà.

Những ngày gần đây, anh là người thường xuyên dắt nó đi dạo.

Cứ nghĩ với tình cảm thắm thiết đó, Suku sẽ không bao giờ xem anh là đối tượng để thử độ cứng của răng.

Vậy mà hôm nào anh Nghé ngồi ăn cơm vô tình quơ chân trúng phải đầu nó, nó không ngần ngại tặng anh một cú đớp.

Biết mình có cái tật xấu đó, lẽ ra tới giờ cả nhà ngồi vào bàn ăn, thằng Suku nên lảng đi chỗ khác cho thế giới yên bình. Đằng này, nó cứ rúc dưới gầm bàn, đầu gối lên hai chân trước, đặc biệt lúc nào cũng quay về phía anh Nghé, chỉ đợi anh lơ đễnh chạm vào nó là nó sinh sự.

Có lần bị nó cắn đau quá, anh Nghé nổi điên cầm dép rượt nó chạy vòng vòng.

Nhưng Suku vẫn chứng nào tật nấy: hôm sau nó lại chui xuống gầm bàn trong giờ ăn, mai phục ngay chân anh Nghé.

Đại khái thằng Suku giống hệt một quả mìn điên, chẳng biết nổ lúc nào và nổ vào ai. Từ khi biết được sự thật phũ phàng đó, anh Nghé đành ngồi thu chân trên ghế, mặc dù ngồi trong tư thế đó khó mà nói con người ta có thể mô tả được món mình đang ăn có mùi vị gì.

Có khá nhiều nạn nhân của thằng Suku là người nước ngoài.

Chú Peter người Ý chồng dì Út, anh Guillaume người Pháp chồng chị Bùm, chú William người Mỹ bạn của ba chị Ni khi tới nhà chơi đều bị thằng Suku để lại không í kỷ niệm trên bắp chân.

Chú William đi Hà Nội làm phim, về Sài Gòn ở chơi nhà chị Ni một tuần.

Hôm đầu tiên, chú xách ba lô lên phòng tắm rửa thay đồ, lúc trở xuống nhà, mẹ chị Ni sực nhớ, dặn:

- Em coi chừng con chó màu trắng nhé. Đừng đụng vào người nó. Nó hay cắn sảng lắm đó.

Chú William cười méo xẹo:

- Dạ, nó cắn em rồi chị.

Chịu thua thằng Suku luôn!

Nhưng chú William coi đó là chuyện nhỏ. Chú thuộc loại người không sợ chó, thậm chí mê chó.

Chỉ có chú Peter là hay nổi điên với Suku. Cũng giống như anh Nghé, chú từng đuổi thằng Suku chạy quanh nhà vì nó hay cao hứng cắn chú vào lúc chú đang thấy đời đẹp nhất.

Anh Guillaumesợ Suku, không dám rượt. Nó cắn ang, anh vọt ra ngoài, đóng sập cửa lại. Rồi anh đứng phía ngoài, thằng đứng phía trong, hai bên Suku qua chửi lại qua tấm cửa lưới.

Anh chửi bằng tiếng Pháp, thằng Suku chửi bằng tiếng chó, không biết có ai hiểu ai không mà cả hai đều sùi bọt mép, trông rất hăng.

Sau lần đó, tôi không thấy anh Guillaume tới nhà chơi nữa.

Nhớ dạo gia đình chị Ni chuyển sang chỗ ở mới, trông mẹ chị Ni lo lắng đến mất ngủ.

Con Chó Nhỏ Mang Giỏ Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ