Chương 5

1.1K 7 0
                                    

Đó là những trận đánh đẫm máu.

Máu trên mõm, trên tai, trên vai và trên đuôi.

Máu nhỏ tong tong xuống nền nhà và loang lổ khắp nơi.

Với những đứa như Haili và Êmê, mùi máu chỉ càng khiến tụi nó hung hăng hơn. Có vẻ như tụi nó xem bộ dạng đầm đìa máu của mình là bức minh hoạ không thể thiếu cho cuộc chiến tranh thần thánh mà tụi nó đeo đuổi.

Hai đứa vừa đánh vừa gầm gừ vừa ăng ẳng quanh và chiến trường mở rộng từ trước hiên vào nhà bếp.

Tôi, Suku và con Pig không tham gia đánh nhưng tích cự tham gia sủa. Điều đó tạo cảm giác đang xảy ra một cuộc loạn chiến trên quy mô lớn.

Tất nhiên những kẻ khốn khổ nhất trong lúc đó không phải là Haili và Êmê, càng không phải là những khán giả hò reo như tôi, Suku và Pig.

Mẹ chị Ni hốt hoảng:

- Trời, tụi nó đang đánh nhau nữa kìa!

Chị Ni mếu máo:

- Mẹ ơi, làm sao tách hai đứa nó ra đây!

Ba chị Ni hấp tấp lao xuống từ tầng hai, tiếng chân rầm rập càng làm cho khung cảnh thêm náo loạn.

Cả nhà xúm vào chỗ Haili và Êmê đang quấn lấy nhau. Ba chị Ni và mẹ chi Ni mỗi người ôm chặt một đứa nghiến răng nghiến lợi kéo ra nhưng chẳng ăn thua gì. Cũng có khoảnh khắc hai đứa nó sơ sểnh rời nhau ra nhưng ngay lập tức cả hai lại sẩn sổ xông vào cắn loạn xạ, bất chấp những cánh tay đang ghì chặt tụi nó.

Thảm cảnh nối tiếp thảm cảnh, với kịch bản lần nào cũng giống nhau: nếu ba chị Ni đang ôm con Êmê thì tay ông thế nào cũng bị con Haili cắn nhằm và nếu mẹ chị Ni đang ôm con Haili thì tay bà thế nào cũng bị con Êmê cắn phải.

Dĩ nhiên không có con chó nào trên cõi đời này tấn công chủ cả dù chỉ là trong ý nghĩ, vì loài chúng tôi được định nghĩa và đánh giá bằng lòng trung thành. Đó là phẩm chất có lẽ không loài nào có được, kể cả loài người. Trong từ điển của loài chó không có từ "phản bội".

Nếu ba mẹ chị Ni bị Haili và Êmê đớp vào tay chẳng qua do lúc đó tụi nó say máu cắn càn. Con nào nhắm mắt nhắm mũi tấn công con kia, không phân biệt đâu là vành tai con chó đâu là bàn tay con người.

Mười lần như một, khi cuộc ẩu đả kết thúc bàn tay của ba chị Ni và mẹ chị Ni bao giờ cũng lỗ chỗ dấu răng và nhoe nhoét máu, trông cũng thảm thương bầm dập không thua gì hai đứa trực tiếp tham chiến là Haili và Êmê.

Phải rất lâu về sau, anh Nghé mới nghĩ ra cách dập tắt lò lửa xung đột, đó là xối nguyên một xô nước lạnh vào đám đánh nhau để làm nguội những cái đầu bốc khói, lúc đó hai đấu sĩ mới chịu buông nhạ ra và mỗi đứa tản đi một hướng.

Từ ngày anh Nghé tìm ra biện pháp giải tán bọn Haili, ba mẹ chị Ni không còn phải liều lĩnh thò tay vào cuộc chiến để khi rút ra vừa nhăn nhó vì vết tích chiến tranh chi chít vừa sung sướng thở phào vì thấy mình vẫn còn đầy đủ mười ngón tay.

Con Chó Nhỏ Mang Giỏ Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ