Chương 10

712 7 2
                                    

Con Haili bị thương cũng nặng nhưng không nặng bằng con Pig. Vì cách đánh của hai đứa khác nhau.

Trước bọn chó hoang dữ dằn, Haili không cắn được tai đối thủ thì chuyển qua cắn đuôi, cắn cẳng chân.

Riêng Pig nó chỉ nhắm cổ họng. Miếng đánh đó bắt buộc nó phải đánh cận chiến, phải lăn sà vào ngay trước hàm răng lởm chởm và sắc như dao của đối thủ. Giống như ra trận mà tấn công ngay họng súng của đối phương.

Pig trả giá cho đòn thể của mình bắng vô số vết thương chí mạng trên người. Trước khi táp trúng cổ họng của đối thủ, đầu cổ nó đã bê bết máu, lông tróc từng mảng và da nứt toác nhiều chỗ.

Hôm đầu tiên, sau khi cẩn thận xem xét cả bốn đứa tôi, bác sĩ chỉ tay vào con Pig đang nằm thiêm thiếp trên tay mẹ chị Ni, tặc lưỡi nói:

- Con này bị thương nặng nhất. Vết thương toàn ở vùng đầu, lại bị mất máu nhiều, không biết nó có sống nổi không.

Mẹ chị Ni mắt rơm rớm:

- Bác sĩ cố gắng điều trị dùm...

Sau khi xức thuốc, chích kháng sinh và cho tôi uống loại thuốc bột gì đó, bác sĩ cho cả bọn ra về, hẹn vài hôm nữa tới tái khám.

Vết thương của tôi và Suku kéo da non ngay tuần đầu tiên và hai đứa bắt đẩu chạy lăng xăng khắp nhà.

Con Haili hồi phục chậm hơn, nhưng có thể ăn uống bình thường.

Riêng Pig chỉ nằm bẹp một chỗ và chỉ uống được sữa.

Sau hai tuần thì sức khỏe Haili không còn gì đáng lo nữa. Chỉ con Pig là dường như chẳng chuyển biến gì.

Nó cứ nằm bất động ở góc nhà, đôi khi tôi có cảm giác nó là con chó bằn gỗ. Pig mệt mỏi đến mức buổi tối chẳng buồn leo lên nệm ngủ theo thói quen.

Có khi tôi rón rén lại gần nó, thử lắng tai nghe xem nó còn thở hay không.

Pig vẫn thở, nhưng hơi thở rất mỏng và biết tôi đến gần, nó mở mắt ra buồn bã nhìn tôi. Ánh mắt đó làm tôi bỗng như muốn khóc.

Gia đình chị Ni suốt ngày lo lắng chầu quanh con Pig.

Chị Ni đẩy đĩa sữa vào sát mõm con Pig, tay kia vuốt ve lưng nó:

- Uống một chút đi em!

Anh Nghé chép miệng:

- Hôm đó nếu không có con Pig chống cự, mấy con chó nhà mình chắc không đứa nào sống sót.

Mẹ chị Ni cảm khái:

- Pig là con chó anh hùng!

Ba chị Ni cố đánh tan không khí u ám bằng câu pha trò:

- Chú thích con làm anh hùng chứ không thích con làm liệt sĩ đâu đấy.

Trong thời gian đó, người tới thăm nườm nượp.

Trước tiên là cô Thảo bán trái cây và cô Oanh bán bánh mì trước nhà.

Cô Thảo bán trái cây đem trái cây, cô Oanh bán bánh mì đem bánh mì: cả hai đặt thức ăn trước mõm con Pig.

Con Chó Nhỏ Mang Giỏ Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ