Chap 2.1

391 31 11
                                    

    " Chủ Nhân à! Có lẽ tôi không thể sát cánh cùng ngài trong những trận chiến sau được rồi...! Cho tôi xin... lỗi!"

" KHÔNG! Đừng chết, hãy cố gắng lên, đư..đừng nhắm mắt lại.... NÀY!!! CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG...! NÀY.....!!!!!!"
.
.
.

*chiếp chiếp* *chiếp chiếp*~

- Ưm....!

Tiếng chim hót đã làm cô tỉnh giấc, nó dường như đã kéo cô ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng kia. "Thật là, trớ trêu quá!", cô "phìu!" nhẹ, đưa tay lên trán lau mồ hôi.

"A, trời sáng thế này rồi à!" Cô nhìn lên trời, ánh sáng rọi thẳng vào mắt cô làm cho đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp phải nhíu lại vì chói, cô bắt đầu nhìn xung quanh, cảnh vật bây giờ thật yên bình, tiếng chim hót, tiếng gió rì rào, thật là khác biệt so với hôm qua.

Cô chống tay xuống đất, lấy đà bật người dậy. Đầu lại đau như búa bổ. Đó là kết quả của việc bật dậy quá nhanh, bất giác, cô lại nghĩ về cơn ác mộng vừa nãy. Đó là ác mộng hay là sự thật mà cô đã cố gắng quên đi? Vì sự sai lầm của cô mà thanh kiếm đó...

  - Lại nghĩ lung tung rồi! Phải trở về thôi, mọi người đang chờ!

Cô thở dài ngao ngán khi nghĩ về tụi kiếm nếu nhìn thấy cô trong bộ dạng này sẽ phản ứng như thế nào, chắc lại làm ầm lên cho mà xem. Tốt nhất bây giờ cô nên đi lau mặt và chải lại mái tóc rối tung của mình. Cô không muốn các thanh kiếm của cô phải lo lắng, nhất là mấy bé Tantou nhà Awataguchi.

Vậy nên cô phải lết cái thân đang phản đối dữ dội ra cái hồ gần nhất để rửa mặt.

"Chỗ này gần chợ quá! Có lẽ nên dùng chỗ Koban còn lại này mua một bộ Yukata mặc tạm vậy, để vầy không được!"

Cô vừa nghĩ vừa lấy tay cào cào lên mái tóc cho chúng tơi ra, rồi cột gọn lên cao. Vết chém chí mạng hôm qua vào vai trái của cô bây giờ đã đỡ hơn, máu đã đông lại thành một vệt màu nâu sẫm khi cô cởi bỏ sợi dây cột tóc ra, thoáng tưởng tượng rằng nếu như vết chém đó không chém vào vai mà lại chém vào đầu thì cô không chắc cái mạng này trụ đến ngày hôm nay đâu!

   Rồi cô bắt đầu cảm thấy có vật gì đó nằng nặng đằng sau lưng.  Như nhớ ra điều gì, cô "A" lên một tiếng rồi lấy tay phải vươn ra đằng sau, "Phải rồi, chiếc hộp...." Cô lấy ra một chiếc hộp gỗ dài, phong ấn đủ kiểu dính chằng chịt lên đó, có lẽ nguồn sức mạnh quá lớn bên trong đã làm một số lá phong ấn bị rách và cháy đi một nửa, nếu như để thế lâu hơn có thể bị giải thoát . Cô vội lục trong túi áo mong tìm được lá phong ấn hay bùa ngải gì đó dự phòng.

  "A! K..không có..!"

  Chắc lúc chạy trốn vội quá để lại hết rồi, chết tiệt! Cô xé phần cuối bộ Kimono của mình để bọc hộp gỗ lại, như thế có thể giữ được lâu hơn.

   Trông bộ dạng của cô bây giờ thật thê thảm. Ha ha! Phải mua Yukata mới thôi, cô cười ngây, một tay ôm hộp gỗ đã được bọc lại cẩn thận, tay kia đưa lên chạm nhẹ vào nó.

  - Tôi sẽ bảo vệ các cậu, hãy yên tâm mà ngủ nhé! Sẽ sớm thôi, các cậu sẽ được đoàn tụ cùng với những người anh em của mình! Chắc chắn là như vậy!

[ Touken Ranbu ] Tsubaki no onnaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ