Part 4

2.4K 27 0
                                    

Phía bên kia trái đất

“Dạ, Gia Bảo đang đi công tác rồi ạ” một giọng nói ngọt ngào

“Dạ..”

“Dạ, con biết rồi ạ”

“Dạ, có chuyện gì con sẽ gọi cho dì ngay”

Cúp máy, khẽ thở dài, Thy Thy lắc đầu, gương mặt lo lắng. Đã một tháng nhưng tin tức của nó vẫn không có, chưa bao giờ xãy ra chuyện này cả. Cô lo biết mấy, đã nhiều lần mẹ nó gọi về tìm nhưng cô đều phải nói dối tìm cách kéo dài, nhưng e sẽ không kéo được bao lâu. Còn nó nữa giữa thương vừa bực, đi đâu mà cả tháng không một chút tin tức không biết có gặp gì không, để Thy Thy biết nó bày đặt anh hùng để vào viện thì chắc tức chết quá. Gương mặt xinh đẹp đó khẽ nhăn lại khi nghĩ đến nó, không biết một mình có biết chăm sóc mình không nữa. 

Lòng Thy Thy bỗng nhớ đến một người nữa, là Ngân Hạnh, từ hôm gặp ở nhà đó đến giờ, Thy Thy cũng không đến tìm Ngân Hạnh nữa. Bỗng nhớ đến hình ảnh ngượng ngùng và bối rối của cả hai hôm đó khiến Thy Thy buồn cười nhưng trong tim thì nhói lên cảm giác nhớ nhung. Cô không biết đó gọi là cảm giác gì nữa, thời gian này cứ nghĩ đến chuyện hôm đó thì tim cô lại như thế. Thật kỳ lạ, tuy không gặp nhưng khi nghĩ đến thì tim Thy Thy cũng đập rất nhanh. Khẽ lắc đầu xua đi cái cảm giác kỳ lạ đó, Thy Thy mở chiếc mac của mình ra nghe nhạc với hy vọng quên đi cảm giác đó

Còn về Ngân Hạnh cũng thế, từ hôm đó cô như người mất hồn, cứ lơ lơ tâm hồn ở đâu đó, khiến mọi người ở công ty và Trịnh gia cứ tưởng cô chũ của mình vì tìm nó với bị Thy Thy hù quá nên khùng luôn ( tội nó ghê, liên quan gì nó chứ).

Tuy nhiên còn bị Thy Thy hù hay không thì không biết nhưng biết chắc là hồn nó đã bị Thy Thy bắt mất rồi. Không đêm nào là nó không mơ thấy hình ảnh Thy Thy cả, nụ cười ngọt ngào, nét mặt thiên thần , dáng chuẩn đó, tất cả đều in đậm trong tâm trí Ngân Hạnh. Cô tự trách bản thân sao bao lâu nay không để ý điều đó cơ chứ. Mà sao dạo này Thy Thy không đến tìm cô, chỉ cho người gọi hỏi tìm được nó chưa mà thôi, bất giác lòng cô thấy nhớ vô cùng

Thanh Nhi vào ca trực, trong phòng bệnh chỉ còn nó và bà. Bà cười dịu dàng ngồi xuống cạnh giường nó

“Bác không cần phải ở lại với con đâu, ở đây có y tá mà” 

“Y tá rất bận, họ phải lo cho rất nhiều bệnh nhân , hơn nữa bác ở nhà cũng buồn thôi ở đây nói chuyện với con cũng vui”

“Dạ, hihi”

“Mà ba mẹ con đi nước nào, sao con không đi theo?”

“Dạ, ba mẹ con đi xuất khẩu lao động bên Trung Quốc á, con thì còn học đại học nên không đi theo” 

Trong hồ sơ mới của nó ghi vậy mà, một đứa con nhà nghèo, lên thành phố học. Thấy tội ghê

“Oh, vậy lúc trước con không tính vào trường gì sao?”

“Dạ, con cũng đang tìm hiểu thôi” trong từ điển của nó làm gì có chuyện học cơ chứ, chẳng qua do số phận đưa đẩy thôi

“Nhà con có mấy anh chị em?”

“Dạ, chỉ có mình con thôi ạ”

“Oh, mà để bác nhờ người làm thủ tục nhập học cho con”

On rainy days I love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ