On rainy days I love you

5K 40 5
                                    

Mưa của ngày xưa và mưa của hôm nay , nó có sự tương đồng nhưng đồng thời cũng mang sự khác biệt...
Mưa mang đến cho ta sự ấm áp khi bên 1 người hay lạnh lùng và cô độc....
Từ muôn đời tình yêu luôn là thứ con người hằng mong ước nhất nhưng nó cũng là thứ khó có nhất..
Đôi lúc tình yêu như những viên đá sõi vững chắc nhưng đôi lúc cũng như viên thủy tinh mong manh dễ vỡ
Làm sao có thể tìm được cái được gọi là tình yêu ở thế giới 8 tỷ người này..

"Chúng ta chia tay đi!!" người con trai lạnh lùng nói dưới mưa
Cơn gió lạnh thổi qua làm con người ta rùng mình nhưng cảm giác lạnh trong tim còn kinh sợ hơn nữa kìa
"Tại sao.. tại sao... em yêu anh, em xin anh đừng bỏ em.!!"
Người con trai nhếch môi cười, nụ cười lạnh lùng mà cô gái chưa bao giờ thấy
"Cô nghĩ mình là ai, cô xứng đáng với tôi sao, cô nhìn lại bãn thân mình đi, chúng ta chấm dứt rồi, !!"
Những lời nói đó khiến trái tim cô tan nát, cô yêu anh, yêu bằng cả linh hồn và con tim, nhưng giờ đây anh đang lạnh lùng gạt bỏ tất cả. Nếu kéo nhưng cũng vô ích
Khụy xuống dưới mưa, mặc kệ những giọt nước mắt làm ướt mình, mặc kệ những cơn gió thổi qua lạnh kinh người, Vì những điều đó giờ đả còn là gì với cô khi con tim đã bị tổn thương quá nặng, và nó dường như đã hóa đá lạnh rồi
Còn đâu những ngày hạnh phúc bên nhau, những lời nói ấm áp những cái ôm lúc mưa khi xưa. Gio đây chỉ còn lại cô và nỗi đau lặng này
"tôi hận anh, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, tôi nhất định sẽ làm anh hội hận"
Cô gái nắm chặt bàn tay mình , dưới cơn mưa lạnh buốt , cô không khóc nữa, im lặng
Cái im lặng còn ghê sợ hơn cả ....
“Chia tay đi, game over rồi” những nói lời lạnh lùng đó, cũng là dưới cơn mưa phùn, vẫn là nơi xưa, vẫn là 2 con người ấy. nhưng lần này lời nói lạnh lùng đó lại phát ra từ người con gái ngày xưa
“tại sao, em nói em yêu anh mà, hay em vẫn còn giận chuyện cũ, thật ra..”
“Anh làm ơn thôi đi, tôi kinh tởm anh, chẳng qua tình yêu là trò chơi mà thôi, giờ thì game over rồi, thì chia tay thôi, đừng phiền tôi nữa”
Anh định nói thêm điều gì đó nhưng cô đã lạnh lùng quay lưng bước đi. Nhìn dáng cô bước đi trong mưa, cảm giác thật sự cô đơn, anh im lặng chẳng đuổi theo, chẳng giải thích, chỉ mỉm cười chua chát miệng lẫm bẩm
“Anh yêu em”
Còn cô thì sao, đáng lẽ cô nên vui mới đúng, cô đã trả được thù cơ mà. Nhưng sao trong lòng cô thấy nhói thế này, bất giác trên gương mặt thiên sứ đó xuất hiện những dòng nước là mưa rơi hay nước mắt cô rơi
Cô sinh ra vào tháng mưa, nên từ nhỏ cô rất thích mưa. Nó mang lại cho cô cái cảm giác mát mẽ thoải mái khi còn ở Việt Nam. Khi đi du học, cô đã chọn nước Anh vì nó có mưa nhiều, nhưng có lẽ giờ đây cô rất ghét mưa và còn sợ nó thì phải. vì trong mưa mang cho cô cảm giác đau buồn, trống trải cô đơn và làm cho cô nhớ về những kỷ niệm kia
Nắm chặt tay mình, cô cố bước thật nhanh, bỏ lại cái con người cô đã từng yêu say đắm kia, bỏ lại tất cả mọi thứ, con tim cô giờ đây đã chết, nó chỉ còn là thứ sáo rỗng, vô hồn
“Chuyến bay FY-230 của hãng hàng không Britain Airway đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất”
Tiếng thông báo làm cô khẽ giật mình, khẽ nhíu mày khi mình lại nghĩ đến cái quá khứ đó, cô nhanh chóng xuống máy bay.Cô là du học sinh ở Anh đã 8 năm, lần này côquyết định trở về Việt Nam, như để trốn chạy cũng được, để quên đi mọi thứ đau lòng cũng được.
Kéo chiếc va li ra khỏi sân bay, cô nhận ra bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi mình , khẽ mỉm cười cô gọi lớn
“Mẹ, ba”
Người đàn ông và phụ nữ quay lại, họ mừng rỡ bước nhanh đến ôm chằm lấy cô
“Mẹ, ba con nhớ ba mẹ lắm” cô nghẹn ngào nói, sau bao năm thì gia đình mãi là nơi ấm áp nhất dành cho cô
“Ba mẹ cũng nhớ con lắm, để mẹ nhìn con xem nào, con khác quá rồi đó, mém nữa là mẹ không nhận ra rồi”
“Phải đó, nhìn con gái ba đẹp ra nhiều đó”
Cô mỉm cười, 
“Thời gian sẽ làm mọi thứ thay đổi mà ba me”
“Thôi mình về thôi, chắc con cũng đói rồi, dì Phương ( người giúp việc nuôi cô từ nhỏ đến lớn)có nấu nhiều món con thích ăn lắm đo” ba cô nói
Cô mỉm cười khoác tay ba mẹ mình lên xe ra về
Cô chính là con gái thứ hai của ông Hoàng Trung Tín, Hoàng Thanh Nhi, viện trưởng nổi tiếng chuyên khoa về tim, đứng hàng đẩu cả nước, từ nhỏ cô đã thích theo nghiệp ông.Mẹ cô là hiệu trưởng của trường chuyên cấp 3 nỗi tiếng ở thành phố. Có thể nói cô được sinh ra trong một gia đình khá nổi tiếng và được nhiều người ngưỡng mộ. Từ nhỏ cô luôn ngưỡng mộ ba mẹ mình nhưng cô lại yêu thích nghề của ba cô hơn, có thể cứu giúp được nhiều người nên cô muốn nối nghiệp ông . Chính vì thế khi vừa được 16 tuổi thì ông đã đưa cô qua Anh du học. Cô không làm gia đình thất vọng khi tốt nghiệp loại ưu trường Y Boston, lần này trở về cô sẽ vào viện của ba mình làm. 25 tuổi, cô có được mọi thứ mà bao người mơ ước, học thức cao, gia đình hạnh phúc, ngoài ra cô còn sở hữu 1 gương mặt thiên thần với làn da trắng mịn, đôi mắt to đen láy, chiếc mủi thẳng cao, đôi môi hồng chúm chím và 1 body bốc lữa. Có thể nói cô có đầy đủ mọi thứ mà nhiều người hằng mơ nhưng cô lại mang trong mình con tim tan vỡ.
“Cuối cùng cũng về nhà rồi” cô mỉm cười nói xuống xe
Đã 8 năm rồi cô không về đây nhưng dường như mọi thứ vẫn như xưa. Bước vào sân, không gian vẫn như xưa, chiếc xích đu lúc nhỏ cô vẫn chơi vẫn ở đó, duy chỉ hoa lá dường như đã lớn hơn

“Cô chủ về rồi à” tiếng Dì Phương từ trong nhà , dì nhanh chân chạy ra khi nghe tiếng xe ở sân
“Dì Phương, con nhớ dì qua”
Cô ôm dì vào lòng, đã 8 năm rồi cô không gặp dì, dì dường như đã già đi rồi, mắt dì rớm nước mắt. Dì nuôi cô từ nhỏ, nên có rất nhiều tình cảm
“Dì , con về rồi, dì không vui sao mà khóc vậy?” cô lên tiếng
“Dì mừng quá nên khóc mà thôi, mà nhìn con khác nhiều quá”
Bây giờ dì mới có dịp ngắm kỹ cô, cô đã thay đổi rất nhiều . Từ trong ánh mắt cô, dì cảm nhận được điều gì đó. Tuy không phải mẹ ruột nhưng dì chăm sóc cô từ nhỏ nên khá hiểu tính cô
“Thôi mọi người vào trong đi” mẹ cô bước đến nói
“Phải đó, gặp con dì mừng quá, thôi mau vào trong đi, dì nấu nhiều món cho con ăn lắm đó”dì mỉm cười
Khung cảnh trong nhà cũng vậy không có gì là thay đổi, nhìn một lượt quanh căn phòng khách. Mọi thứ vẫn như xưa, không có gì thay đổi so với 8 năm trước là mấy
“Dì mang hành lý lên phòng cho con rồi đó” dì lên tiếng nói
“Dạ con cảm ơn dì”
“Con đi rữa mặt đi rồi ăn cơm rồi còn nghĩ, chắc con cũng mệt lắm rồi”
“Dạ”
Cô mỉm cười rồi vào restroom rữa mặt. khi trở ra thì thấy ba mẹ đã ngồi vào bàn, dì Phương cũng đã dọn đồ ăn lên. Ngồi vào bàn nhìn tất cả các món đều là những món cô thích, cá chiên xù, cánh gà nước mắm, canh chua
“Hihi, toàn là những món ngon, con cám ơn dì Phương” cô cười nói
“Con ăn ngon là dì vui rồi”
“Dì ngồi xuống ăn chung luôn đi” ba cô lên tiếng
“Phải đó dì ngồi đi, ăn chung với con cho vui” cô tiếp lời ba mình
Dì có vẻ vẫn còn ngại nên chưa chịu ngồi, cô đứng dậy, kéo tay dì ngồi xuống cạnh mình
“Dì ăn chung đi cho vui”
“Đúng rồi đó, dì ăn chung lun đi” mẹ cô tươi cười nói
“Dạ” dì lên tiếng
Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm áp tươi vui, cô kể cho mọi người nghe về những chuyện mình thấy khi đi du học, những thứ cô học được. Nhưng tuyệt nhiên cô không nói về chuyện mình tại sao lại thay đổi
“Con tính khi nào đi làm” ba cô lên tiếng hỏi khi mọi người đang ăn trái cây
“Kìa anh , con nó mới về cho nó nghĩ thêm đi” mẹ cô lên tiếng
“Không sao đâu mẹ, con cũng muốn đi làm sớm cho quen việc hơn nữa ở nhà cũng chán mà mẹ” cô quay sang mẹ mình nói
“Khoảng tuần sau được không ba” cô nhìn ba mình nói
“uh, vậy cũng được tùy con , ba sẽ sắp xếp cho con” ông mỉm cười nhìn con gái mình
“Con đó, vừa về mà đã, coi chừng sức khõe đó” mẹ cô trách yêu
“hihi, mẹ an tâm, con không sao đâu , con là bác sĩ mà”
Cô mỉm cười nhìn mẹ mình rồi xin phép lên phòng. Chuyến bay dài làm cô gần như kiệt sức


On rainy days I love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ