Part 5

2.3K 27 0
                                    

Nó cùng cô đi dạo khắp siêu thị trong khi cô giúp nó chọn món này vật kia thì nó lại chẳng mảy may quan tâm vì nó có còn nhìn được gì đâu, ánh mắt cứ dán chặt vào cô, ngắm nhìn suốt, không thì nhìn xung quanh xem có còn cái vệ tinh chết tiệt nào không

“Nghi… Nghi” tiếng cô gọi khiến nó giật mình

“Dạ…dạ” nó bối rối nhìn cô

“Em nhìn gì thế, sao chị gọi nãy giờ?” cô nhíu mày nhìn xung quanh, thì ra có một anh chàng bán hàng cứ nhìn cô chằm chằm, thấy cô nhìn sang anh ta vội lãng tránh

“Dạ không có gì”

“Uh, em thấy cái áo này thế nào, chị thấy nó hợp với em đó” cô tươi cười nói rồi đưa cho nó một cái ao thun trắng đơn giãn. Nó mỉm cười nhận lấy

Cô thấy lạ vì hành động của nó nãy giờ, tuy không nói nhưng cô biết ánh mắt nó luôn chỉ nhìn cô, dường như trong đôi mắt đó chỉ toàn là hình ảnh của cô. Còn khi nó thấy người khác ngằm nhìn cô, cô nhận thấy ở nó sự ghen tức, bực bội. Cô cảm thấy buồn cười vì tính cách trẽ con đó của nó

Đi dạo thêm vài vòng, trên tay hai người giờ đã lĩnh khĩnh vài chục cái túi xách,nào là quần áo, nào là túi xách, nhưng nó khiến cô ngạc nhiên khi có thể thanh toán tất cả chúng. Nhưng khi cô hỏi nó chỉ mỉm cười nói là ba mẹ có gửi tiền về.

“Wow, đẹp quá nè chị” nó reo lên như đứa trẻ khi đi ngang tiệm hàng lưu niệm Korea

Cô nhìn về chiếc tủ kính mà nó chỉ. Có hai con búp bê bằng đất nung, nhìn sơ thì hai con đều là nữ, nhưng một con thì mang nét gì nó nam tính hơn, còn con kia thì đậm chất nữ tính. Chúng được lồng trong quả cầu tuyết với những hạt tuyết rơi xung quanh và phía dưới là ánh đèn đũ màu. Trông thật bắt mắt. Khi nhìn vào quả cầu, cô chợt nhớ đến quả cầu tuyết năm xưa anh tặng cô, cô nghe tim mình nhói lên,.

“Chị mình vào xem đi” nó tươi cười rồi kéo tay cô vào

“Dạ, cho hỏi hai chị muốn xem gì ạ?”

“Tôi muốn xem hai con búp bê cầu tuyết kia” nó tươi cười chỉ 

“Dạ” chị đợi chút

Cô nhân viên mang ra hai con búp bê, một con nam tính nhưng cũng mang nét nữ tính hài hòa, nó mỉm cười vì khá giống với nó, còn con kia mang đậm nét duyên dáng của một cô gái, nó lại nghĩ giống cô. Nó thích thú nhìn ngắm hai con búp bê rồi quay sang hỏi cô

“Chị thấy sao, đẹp lắm đúng không, mình mua nha”

“Uh.. tùy em thôi” cô nhẹ nhàng nói, những hình ảnh ngày xưa đang tràn trong tâm trí cô

“Chị lấy cho em hai con này đi”

Sau khi mua đũ đồ, nó cùng cô ra về, nó mỉm cười thích thú với món lưu niệm mà không đễ ý đến cô đang im lặng

Trên đường về , cô và nó chẳng nói gì. Nó thấy cô im lặng thì nghĩ cô mệt nên cũng không nói gì, Bất chợt có một vòng tay siết chặt eo nó khiến nó giật mình

“Chị..” nó lên tiếng

“Giu thế này một chút thôi” cô nói giọng có phần gì đó buồn man mác, nó không hiểu có chuyện gì nhưng nó cảm nhận được nỗi buồn đó của cô dường như đang ùa về. Trái tim nó cũng rộn lên hai cảm xúc khác nhau, một cảm xúc hạnh phúc vui vẻ khi vòng tay ai kia đang siết chặt ai kia nhưng đồng thời cũng nhói nhói khi biết rằng có những vết thương nỗi đau của cô mà nó mãi chẳng thế nào chạm đến được

Thay vì cho xe chạy thẳng về nhà, nó cho xe chạy đến khu Grand View, phía sau trường LSTS, ở đó có một công viên nhỏ nhìn ra bờ sông, khá yên tĩnh và mát mẻ

“Mình ngồi đây chút nha!!” nó lên tiếng , cô khẽ gật đầu, nó mang xe đi gữi khi quay ra đã thấy cô ngồi dưới một tán lá nhìn ra sông, ánh mắt cô nhìn xa xăm về nơi nào đó. Ánh mắt chứa đựng sự tổn thương, đau khổ, nó muốn chạm vào đó muốn xoa diệu nhưng dường như nỗi đau đó quá sâu quá sâu, nó chẳng bao giờ có thể chạm vào được

Nó bước nhẹ đến ngồi xuống cạnh cô, dưới tán lá rộng lớn và luồng gió thoáng qua khiến không khí dễ chịu. Nó vẫn im lặng chẳng biết nên nói gì, không khí có phần hơi nặng nề giữa hai người. Chợt giựt mình khi nhận ra có vài giọt nước mắt đang rơi trên má cô, nó chợt thấy bối rối và nhớ đến cảnh tượng lúc gặp cô vào đêm hôm nọ

“Chị.. chị sao vậy?” nó cuống cuồng khi thấy những giọt nước mắt đang thi nhau rơi trên gương mặt xinh đẹp kia

Cô vẫn không nói gì, nhưng tiếng nấc ngày càng lớn hơn và những giọt nước mắt lại tuông trào nhanh và nhiều hơn. Nó thấy mình cứ cuống cuồng lên, tay chân lóng ngóng chẳng biết phải làm thế nào, lục mãi trong túi nhưng mảy may lại không mang khăn giấy. Nó chẳng biết nghĩ gì nhưng đột nhiên vòng tay sang đôi vai đang run bần bật kia, nó ôm chặt cô vào lòng mình. 

Chẳng hiểu sao đả cố kiềm nén nhưng những giọt nước mắt đó lại lì lợm rơi. Chỉ là quả cầu tuyết thôi mà, vì sao cứ phải nhìn vật nhớ người, vì sao những hình ảnh đó cứ tuồng về khiến tâm trí cô rối bời. Vết thương cứ âm ỉ đau khiến cô không sao cầm lại được. Cô thoáng bất ngờ khi vòng tay đó ôm siết cô, nhưng cô nhanh chóng nhận ra vòng tay đó thật sự rất ấm áp, nó làm cô thấy sự bình yên hạnh phúc, khẽ nép mình vào lòng nó. Cô muốn tìm một chút bình yên.

Cả hai cứ như thế cho đến khi nó cảm nhận được tiếng nấc của cô nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt, đồng thời nó cũng nhận thấy áo mình đả bị ướt do nước mắt cô. Khẽ rời khỏi vòng tay ấm áp của nó, cô đưa tay lau nhẹ đi những dòng nước mắt còn đọng lại trên khóe mi mình. Cô mỉm cười, nụ cười thoãi mái, dường như sau cơn khóc cuồng kia mọi mệt mỏi , ưu tư đã tạm lùi đi.

“Tks nhóc” cô nói 

“Hihi, không có gì, thôi mình về nha, cũng trễ rồi đó” nó mỉm cười nói

Trên đường về, cô ôm chặt eo nó, siết chặt vòng tay và ngã người dựa vào đó, nó nghe lòng mình dấy lên cảm xúc hạnh phúc, con tim đập rộn ràng

Để quả cầu tuyết lên bàn , nó mỉm cười thích thú nhìn hai con búp bê đang khiêu vũ trong nhạc nền lãng mạn và những bông tuyết rơi xuống. Nó ước sao có một ngày sẽ cùng người nó yêu ah không là cô sẽ cùng nhau khiêu vũ lãng mạn như thế. Nó tự cười với mơ ước của bản thân mình.

Vừa đi vừa cầm khăn lau mái tóc ướt của mình , lúc này đã tối, có lẽ mọi người cũng đã ngũ hết. Khi về đến cửa phòng mình, nó chợt khựng lại khi thấy cô đang đứng đó

“Chị chưa ngũ sao?” nó nhẹ giọng nói

“Uhm, sao em tắm khuya vậy, còn gội đầu nữa, để tóc ướt dễ bệnh lắm đó” cô nhăn mặt nói

“Hihi, em quen thế rồi, khuya rồi sao chị chưa ngũ?”

“Uhm… chị..” cô đột nhiên ấp úng khiến nó khó hiểu

“Sao chị?”

“Tks em nha nhóc, chuyện lúc chiều, um.. tks”cô nói rồi nhướn người lên hôn nhẹ vào má nó rồi quay lưng bỏ đi

“Ngũ sớm đi, nhớ lau khô tóc, ngũ ngon”

Cô bước đi thật nhanh và không dám quay đầu nhìn lại. Cô chẳng thể hiểu nỗi mình nữa, chưa bao giờ cô khóc trước mặt ai nhưng khi bên nó cô lại muốn thể hiện sự yếu đuối đó của mình ra. Còn vòng tay nhẹ nhàng nhưng ấm nồng đó nữa, nó mang lại cho cô cảm giác được bảo vệ chở che. Định chỉ nói lời cảm ơn nó thôi, nhưng khi thấy gương mặt ngốc nhưng đáng yêu đó của nó, không cầm lòng được, cô đã nhón người lên hôn nhẹ để rồi ngượng ngùng quay đi thật nhanh. Cô thấy tim mình đập thật nhanh, cảm giác mà đã lâu như chiềm vào quên lãng

Nó như tưởng chừng bị hóa đá vậy. Đôi môi mềm mại đó , tuy chỉ là cái hôn nhẹ lướt qua thôi nhưng cũng đũ làm nó sướng điên lên được ấy chứ. Cảm giác hạnh phúc không sao tả được trong nó. Khẽ đưa tay lên nơi cô vừa hôn nó xoa nhẹ như muốn giữ mãi khoảnh khắc này vậy

Đêm đó, tại hai căn phòng cạnh nhau, hai con người đó đều chìm vào giấc ngũ sâu, giấc ngũ ngon hạnh phúc


On rainy days I love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ