Văn Án edit by: Liz
Nếu kiếp sau còn có thể gặp lại nhau, ta không phải con hát, hắn không phải là quan, liệu ta có thể ích kỷ, vì bản thân mà cầu xin chút hạnh phúc? Chỉ một chút, một chút thôi cũng đủ rồi.
...
Bên chân, hồ nước nổi sóng nhẹ nhàng.
Trên đầu, gió thổi lá vàng bay, mây nhẹ trôi bồng bềnh.
Thật là một ngày thu lạnh lẽo tươi đẹp!
Ta khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đi vào trong hồ.
(Chính văn lấy từ nhà Lệ huyết cung nha~ sorry vì k xin phép a~~~~)
♣Đệ Nhất Chương♣
Họ cùng tên đệm của ta là Hạ lan, tên một chữ Sở.
Đây chính là họ của hoàng đế đương thời, cũng tức là hoàng đế chính là cha của ta —— Hạ Lan Ỷ Thiên.
Trong trí nhớ lúc nhỏ, phụ hoàng vóc người cao to, tráng kiện, thanh âm vang vọng, lồng ngực rộng và ấm áp,. Khi phụ hoàng ôm ta vào trong ngực, cứ như tất cả mưa gió thế gian, tựa hồ đều biến mất
Nhưng phụ hoàng dù có che chắn hết mưa gió thế gian, vẫn không che chở được ta khỏi ánh mắt lạnh lùng của Thấm hoàng hậu.
Vừa khinh miệt vừa chán ghét, không một khắc nào không thế. Chỉ vì ta mặc dù là thái tử, nhưng không phải cho thị sinh ra.
Mẫu thân của ta là Ngư Nhược Thủy, một nữ nhạc quan. Điệu vũ nghê thường túy lục hoàn, đôi bướm bay lượn được thêu trên thắt lưng hồng, làm say đắm lòng người. Năm năm trước, tại buổi tiệc mừng thọ chỉ bằng một điệu vũ mà đã mê hoặc được hoàng thượng, trước ánh mắt đố kị của bao quan lại cùng phi tần, mỉm cười uyển chuyển, ngã vào trong lòng của hoàng thượng.
Được toại nguyện trở thành sủng phi của hoàng thượng, người cũng biết, trong ngoài cung, ai cũng đều ở sau lưng gọi người là Yêu phi. Người chỉ cười nhạt, nụ cười mê hoặc như cũ, một mình chiếm hết ân sủng của hoàng thượng.
Phụ hoàng cực kì sủng ái người, không để ý đến quần thần khuyên can, phá vỡ di huấn tổ tiên từ xưa, phong ta mới bốn tuổi làm Thái tử.
Đại lễ mừng sắc phong, Mẫu Phi ngồi sát Phụ hoàng, đắc ý cười. Trong làn khói hương nghi ngút, ta trông nghiêng thấy Hoàng hậu, ôm tiểu muội cùng tuổi ta tới xem lễ. Trước ánh mắt khiêu khích của Mẫu Phi, ánh mắt thị không chút phẫn nộ, khuôn mặt trắng như tuyết không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Ta dự cảm, sắp có chuyện xảy ra.
Quả nhiên.
Một đêm hè oi nồng, ta thức giấc, không muốn đánh thức thư đồng ngủ cùng, cũng không thắp đèn lồng, ta rón rén xuống giường, lần ra phía sau đi tiểu.
Còn chưa kịp cởi y phục, một người bịt mặt yên lặng đẩy cửa bước vào, tay cầm đao, dù cách màn vẫn thấy chói mắt thấu xương. Ta toàn thân cứng đờ, mắt thấy đao chém vào lưng thư đồng, lưng cũng đau nhức hệt như người bị giết là ta vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐAM MỸ ĐỌC OFFLINE CỦA LÃO TỬ!!!
RomanceMình gom từ nhiều nguồn chủ yếu để đọc offline nên nếu chủ dịch nhắc nhở mình sẽ gỡ truyện xuống, mong các bạn thông cảm ạ *cúi đầu*