Mi mục như họa

1.1K 5 0
                                    

(Sưu tầm từ nhà tiếu_cười một cái 1 a)

Văn án

Bình thường tiểu hôi thử Điển Tất như thế nào cũng không thể nghĩ đến, nam tử bị trọng thương được chính mình mang về nhà lại đúng là kẻ đứng đầu Vu Sơn Thần Cung, Bạch Hổ Thần Quân Ân Giám.

Hắn càng không thể nghĩ đến, nghe đồn người kia là thượng giới tiên gia, siêu phàm thoát tục cư nhiên đêm đêm lại giống như cây củ cải chỉ biết miệt mài buông thả.

Cùng dưới mái hiên, thường thường giường kế bên có âm thanh ầm ầm sụp xuống, lại có tiếng rên rỉ ám muội mơ hồ truyền tới, đã thế, nam nhân kia còn vui cười khiêu khích khiến Điển Tất tức giận không thôi.

Hạ lưu! Vô sỉ! Không biết xấu hổ! Ta như thế nào lại nhặt về một người vô liêm sỉ tới thế!

Trong thành án mạng liên tiếp.

Nào một hòa thượng trầm mặc ít lời, lại thêm một đạo giả khùng khùng điên điên, người lạ không rõ lai lịch thay nhau mà đến.

Điển Tất đối nhân trượng nghĩa, bận bịu tới đầu óc choáng váng. Thế nào cũng không đoán trước được, trời mưa tầm tã, vào đúng thời khắc nguy cơ nhất, đứng ở bên cạnh, đưa tay ra giúp đỡ lại chính là kẻ lúc nào cũng bắt nạt mình không ngừng, Ân Giám.

Trăm năm kì hạn vẫn luôn mong mỏi sắp tới gần.

Thần Quân cao cao tại thượng thâm tình, chân thành mà nói: "Điển Tất, ta thích ngươi."

Vẫn không thay đổi, tiểu hôi thử nổi trận lôi đình: "Phi! Ngươi tại sao lại không nói sớm?"


Chương một

Dạo gần đây, luôn vừa cảm giác ngủ say đến hừng đông, Điển Tất lại chiêm bao. Cảnh trong mơ luôn không có gì thay đổi, tại nơi một trăm năm trước, vào một buổi sớm rất đỗi bình thường, Điển Tất gặp Ân Giám.

Điển Tất vĩnh viễn nhớ rõ, đó là một buổi sáng sớm không thể đẹp hơn, mặt trời hồng tròn vành vạnh lười biếng theo vòm trời phía đông mà trượt lên, chính là đã âm thầm tính toán, mua chút rau xong, sẽ về đưa chăn bông ra phơi nắng. Vừa mở ra cửa viện môn, "rầm" một tiếng, một nam tử cao lớn toàn thân đầy máu, cứ như vậy rơi vào cuộc sống vốn dĩ rất bình lặng của Điển Tất.

"Thật sự là đôi mắt xinh đẹp, mắt tựa như điểm nước sơn..." Nam tử đang hấp hối trước khi mê man còn gắng nói, ngón tay khó khăn lắm mới chạm được vào khóe mắt liền buông rơi xuống, trượt qua gò má hôi thử còn lưu lại một mạt mùi tanh gay mũi của máu.

Đúng vậy, khoác một thân màu xám lông chuột, tuy không đuổi kịp hồ tộc mức độ đẹp đẽ, cũng so ra còn kém miêu tộc độ tao nhã, dù là khổ tu trăm năm cũng đã ra được một cái hình người, bất luận bên ngoài thế nào, gương mặt cũng dài ra lộ vẻ chán nản, lạc vào đám đông xem chừng khó có thể nhận ra. Điểm duy nhất có thể khen ngợi tựa hồ chỉ có một đôi mắt so với người khác có phần sáng hơn một chút. Đi qua chân cầu nghe một chút bình thoại, thư văn giải thích, phàm là kẻ có ánh mắt lộ ra tinh quang, không phải là gian thần tà nịnh thì cũng là người không tốt.

ĐAM MỸ ĐỌC OFFLINE CỦA LÃO TỬ!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ