Hàng ma tháp

769 11 0
                                    


| Văn án |

Năm ấy vì mắc phải một sai lầm lớn, khiến cả đời hối hận bất cam.

Trăm năm sau, Ngao Khâm lại đứng ở cửa thành, hạ mắt trầm lặng nhìn y từ nơi xa thong thả mà tới.

Con người áo xám chấp nhất quật cường, thân hình mi mục vẫn như trước đây, khác chỉ là mất đi hồi ức kiếp trước !

Tiểu đạo sĩ, ta biết ngươi muốn biết tất cả, nhưng ta sẽ không để ngươi biết, tuyệt đối không !

.

.

.

Từ khi biết ghi nhớ, trong đầu đã có một giọng nói không ngừng thúc giục y,

Trên con đường tìm một người dài đằng đẵng, tiểu đạo sĩ với chuyện cũ không hề hay biết thỉnh thoảng lại đi qua thành nhỏ xa lạ này,

Không ngờ rằng khi đến đây sẽ vướng vào một mối tơ rối rắm giữa kiếp này với kiếp trước,

Nam tử kỳ dị tự xưng là Ngao Khâm, cùng một tiên nhân có khuôn mặt quá giống mình, còn có, Hàng Ma Tháp sừng sững ẩn trong mây.

Người muốn tìm đến tột cùng là ai ?

Trấn trong tháp là ma vật phương nào ? Vì cái gì Ngao Khâm năm lần bảy lượt không để y tới gần ?

Khi chuyện cũ từng trang từng trang trở mình hé mở, bất luận là trăm năm trước hay trăm năm sau,

Chỉ có một lời chân tình trước sau không thay đổi.

Nếu ta thích ngươi, ngươi cũng nên thích ta.

Chẳng sợ bầu trời sẽ sập xuống hay mặt đất sẽ nứt ra, thần phật không dung chúng tiên không nhận !


Chương 1


Cuối xuân tháng ba, đầu tháng tư, mưa phùn rải rác. Một đêm nghe mưa đến bình minh, đầu đường thành nhỏ lại như trước có tiếng người bước vào, gương mặt xa lạ lai lai vãng vãng, dưới tán ô không mới không cũ, vẫn là một đôi mắt vô sân vô hận, tựa hồ đã sớm bàng quan trước tiết trời ẩm ướt khiến người ta mệt mỏi kia.

Hắn nâng tán ô bằng giấy dầu cũ kỹ cô linh đứng dưới cửa thành, ngoài cửa thành, khuất tầm mắt, mưa bụi đan vào nhau như khói phủ, cũng một bóng dáng cô linh.

Người dưới cửa thành đứng lặng, nhìn y từ phương xa chậm rãi mà đến, từ xa đến gần, từ mơ hồ đến rõ nét, trong tay cũng nắm một tán ô cũ kỹ nâu vàng. Lại gần thêm một chút, có thể thấy được vạt áo đạo bào của y bị mưa thấm ướt đẫm, tay áo thật rộng rủ tới tận đầu gối theo gió phất phơ.

Đi tới dưới cửa thành, tán ô trước mặt y nâng lên, một trận gió gào thét xẹt qua, bàn tay không bắt kịp, cán ô đảo một vòng, bọt nước vẩy tứ tung, giọt mưa từ bốn phía rơi trên gò má y, lạnh lẽo như băng, run rẩy uốn lượn chảy tới khóe môi, như hàng lệ, cắn răng nhẫn nhịn một đời, cuối cùng cũng bi thương chảy xuống.

ĐAM MỸ ĐỌC OFFLINE CỦA LÃO TỬ!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ