Chương 3

593 32 2
                                    

' Nè, em cảm nắng anh rồi đó.' 

Không biết em đã lấy cái dũng khí đó ở đâu để nói câu đó chứ. Thật nhục nhã mà! Anh nghĩ sao về câu nói ấy? 

'Có nhắn nhầm gì không vậy em?'

Anh suy nghĩ sao khi nói câu  đó vậy? Em đã lấy hết dũng khí để bày tỏ. Chẳng lẽ anh không hiểu ý em ư? Anh chỉ nghĩ em đùa sao?

'ừ, nhắn nhầm rồi.'

Lúc đấy, em rất giận anh. Em giận vì anh không hiểu ý em, không hỏi em bị gì, không hỏi em nhắn cái đó cho ai. Em giận cả chính mình. Tại sao lại để việc tư xen vào việc công chứ? Chỉ vì anh thôi ư? Em không tin, nhưng rất tiếc nó lại là sự thật.

Vì anh, em mất đi một người bạn; vì anh, em mất đi ước mơ của mình. Giờ đây, em trở thành một con người vô dụng, em mất phương hướng trên con đường của mình. Cứ tưởng anh sẽ giống như những lần trước, đến bên và an ủi em. Nhưng không! Tại sao vậy anh? 

À! Em chẳng là gì của anh cả mà. Có chăng chỉ một người em gái thôi nhỉ? Em tự trấn an mình, tự lừa dối bản thân mình. Ngay trong khi em đã gần như quên được anh, anh xuất hiện. Biết chọn thời điểm ghê đấy anh! 

'Gặp em có việc gì không?'

"Nhớ em thôi.'

Ba chữ thôi! Đơn giản vậy mà tim em lại chấn động vậy ư. Nhưng rất tiếc, em phải để anh nhớ em lâu hơn nữa rồi. Hì....

Chúc anh may mắn!

'Tạm biệt. Em đi đây.'

(Bảo Bình - Bạch Dương) Chàng trai từng yêu emWhere stories live. Discover now