Chương 5

202 10 1
                                    

Mười năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn tý nào cả. Mười năm cũng đủ là một quãng thời gian làm con người ta thay đổi. Mười năm là một quá trình trưởng thành của những cô cậu học trò, là quãng thời gian lam phai mờ tình cảm. Với em, đó là quãng thời gian vinh quang nhất trong cuôc đời này.
Gặp lại họ trên khắp mọi miền đất nước, có thể thấy chúng ta đang dần xa cách nhau. Nhìn lại nơi ngày xưa của chúng ta, thấy sao mà bâng khuâng. Họ giờ đây đã là những con người trưởng thành, không còn là những con người cùng em lớn lên. Thanh xuân của em không chỉ có anh mà còn có sự hiện diện của họ.
Anh là người đem đến cho em cảm giác tình yêu học trò ngô nghê, trong sáng. Còn họ, họ là người bạn đặc biệt trong cuộc đời thanh xuân của em. Họ cùng cậu cho em một quãng thời gian, một hồi ức đầy sắc màu sức sống.
Quay lại nơi này, gửi một lời chào và lời tạm biệt cho tuổi học trò đã qua. Quay trở lại chính là em đã quên anh, quên lời hứa của chúng ta. Bởi em hiểu đó chỉ là một tình cảm học trò tươi đẹp mà thôi. Em muốn ở chính nơi đây để làm lại từ đầu mọi thứ, sống một cuộc sống mà mình muốn sau mười năm ra đi. Không còn anh, em vẫn là chính mình, vẫn có thể tiếp tục cuộc sống của mình.
Chào anh và tạm biệt!
Em đã quay trở lại rồi đây 
     Bức thư tâm tình khi quay lại

(Bảo Bình - Bạch Dương) Chàng trai từng yêu emWhere stories live. Discover now